[Bonbin/Tempest] Hạ Qua,Chúng Ta Còn Nhớ Nhau!
Chap 1: Cơn mưa đầu mùa và cậu bạn cùng lớp
Oh Hanbin
Hanbin 17 tuổi 1 cậu bé trầm tính,sống nội tâm,từng bị tổn thương
Lớp 11A4,tiết cuối cùng hôm nay là văn,Trời âm u từ sáng,những cơn gió lùa qua khung cửa sổ làm lay động rèm trắng khẽ bay lên rồi hạ xuống,nhịp nhàng như nhịp thở lặng lẽ của lớp học chán chường.Cô giáo đang viết vài dòng ghi nhớ lên bảng,còn học sinh phía dưới thì không ai thật sự chú tâm.
Hanbin ngồi 1 mình ở bàn cuối,ngay cạnh cửa sổ.Cậu chẳng tham gia trò chuyện,cũng chẳng ai chủ động bắt chuyện.Từ sau vụ việc năm lớp 8,Hanbin gần như trở thành người vô hình trong lớp,1 cái bóng trầm mặc giữa không gian ồn ào
Tiênga chuông vang lên.Tan học
Giáo viên
Các em nghỉ nha,về nhớ làm bài tập!!/rời đi/
???
1: Trời đất ơi!! Mưa kìa!! Tao quên mang dù rồi!!
Lee Eui Woong
Coi Kìa mưa lớn lắm luôn á trời!
Ahn Hyeong Seop
Thật sự!! Có mang dù không?
Lee Eui Woong
Có chớ!! Nào đi về!!
Bên ngoài những hạt mưa to nặng bắt đầu rơi xuống sân trường,tạo thành những vũng nuớc loang lỗ.Học Sinh chen nhau dưới mái hiên,ai cũng cố gọi điện về hoặc tìm cách trú mưa
Hanbin vẫn ngồi nguyên,Cậu cẩn thẩn thu gọn sách vở rồi đeo balo lên vai.Không ai gọi tên cậu,không ai đợi cậu cả.
Hanbin rẽ qua hành lang bên trái ,nép dưới mái hiên vắng người.Cậu đứng đó,Mắt dõi theo màng mưa trắng xoá,mưa tạt nuớc uớc nhẹ áo cậu.Tay cậu vòng truớc ngực co lại vì lạnh,Mưa thật sự thấy người ta thấy cô đơn!!?
???
Ê! Cậu không mang dù à?
Oh Hanbin
/giật mình quay lại/
1 cậu con trai cao hơn cậu cả cái đầu,tóc hơi uớt,áo đồng phục dính mưa loang lổ,trong tay cậu ta là 1 chiếc dù màu xanh đậm,còn trên môi là 1 nụ cười dịu dàng
Koo Bon Hyuk
Tớ là Koo Bon Hyuk!! Học sinh mới vừa chuyển về lớp mình-11A4 đúng không?
Oh Hanbin
Ừm!...Tớ là Oh Hanbin..
Koo Bon Hyuk
Cùng về không? Tớ có ô nè!! /nghiêng ô về phía cậu,dù mưa vẫn rơi như trút/
Hanbin cậu hơi khựng lại.Đã lâu rồi...Cậu không nghe ai gọi tên mình bằng 1 giọng tự nhiên như thế.Không thương hại,không tò mò,không xót xa.Chỉ đơn giản là..1 từ rất đỗi bình thường
Cả hai buớc ra ngoài mái hiên,chiếc ô nhỏ chỉ vừa đủ che đầu họ.Vai cậu thỉnh thoảng chạm nhẹ vào Hyuk,Tim cậu khẽ rung lên như từng giọt mưa rơi trên mái ngói cũ kỹ
Không ai nói gì thêm,chỉ có tiếng mưa và tiếng thở của hai người xa lạ
Hanbin không hề biết...Từ hôm nay,cậu sẽ buớc vào những ngày tháng vừa đẹp đẽ,vừa đau lòng- nhưng cũng là quãng thanh xuân mà cậu mãi mãi không quên..
Comments
Mê Truyện
thương cục kim cương vô giá của tui
2025-07-10
0