Khi Trái Tim Ngừng Khóc

Khi Trái Tim Ngừng Khóc

chap 1

sâu trong lớp học có một góc nhỏ nào đó , nơi dành riêng cho một cô gái ...
All học sinh nữ
All học sinh nữ
đổ nhiều vào đi
All học sinh nữ
All học sinh nữ
/ đổ rác vào bàn học /
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
/ đi vào /
All học sinh nữ
All học sinh nữ
/ cười nhếch mép /
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
/ đứng thất thần /
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Mấy người làm cái trò gì vậy
All học sinh nữ
All học sinh nữ
Sao bộ tụi tao không được làm vậy à
cô liếc nhìn đám đó một cái
cô chả biết làm gì mà chỉ vào chỗ ngồi của mình dọn đống rác mà chúng đã vứt ra
Nhưng khi lại bàn sau lớp giấy ,vỏ chai ấy là dòng chữ " Con lập dị , cút mẹ mày đi "
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
/ đứng nhìn vào dòng chữ ấy /
All học sinh nữ
All học sinh nữ
Thấy tụi tao viết hay chứ
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Tại sao vậy
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Tại sao mấy người cứ nhắm vào tôi vậy hả
All học sinh nữ
All học sinh nữ
mày còn không tự hỏi bản thân mình đi
All học sinh nữ
All học sinh nữ
đồ con của kẻ g.iết người
All học sinh nữ
All học sinh nữ
Sao mày không đi chet đi
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Con của kẻ g.iết người thì sao
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
mạnh miệng lắm / đứng ngay đó /
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
lần đầu tiên tao thấy có đứa tự cao vậy đó
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
l-là cậu nữa sao
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
/ đi lại bàn cô /
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
/ nhìn xuống bàn /
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
thấy sao
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
ý gì
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
/ cười nhẹ /
Ngay sau đó anh nắm thẳng đầu cô giựt xuống
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
Sao mày cứ làm tao chán ghét thế hả
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
mặt mày dày hơn tao nghĩ đó
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
đau quá bỏ ra / đánh vào tay hắn /
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
Nay còn bày đặt kháng cự à
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
/ đập thẳng đầu cô xuống bàn /
Tiếng kêu đau của cô thấu trời , giọng nói khẩn cầu vang lên
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
tôi xin lỗi tôi xin lỗi mà
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
/ cười lớn /
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
Ngày nào mày cũng nói câu đó thế
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
Tao nghe mà phát chán rồi nè
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
vậy cậu muốn gì hả
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
Tao muốn cái gì á
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
đơn giản mà
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
Chỉ cần mày chet là được
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
/ ngước đôi mắt đang ướt đẫm nhìn anh /
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
ghét tao lắm à
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
tôi chưa từng làm gì cậu mà
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
m chưa làm nhưng mẹ mày thì đã từng hại chet mẹ tao đó
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Nhưng mẹ tôi cũng đã chịu án tù rồi
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Cậu còn muốn gì nữa
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
Nói dễ nghe quá
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
cái đó đối với tao còn nhẹ
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
Tao muốn mày phải chịu sự đau khổ tột cùng của mẹ mày gây ra
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
Những gì mẹ mày làm với mẹ tao , tao sẽ làm y chang lại với mày
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
cậu hận tôi lắm chưa gì
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
nếu hận tôi quá thì g.iết chet tôi luôn đi
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Tại sao cứ dày vỏ tôi như thế này hả
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
tao còn phải cho m nếm mùi của nhục nhã và đau khổ thì lúc đó mày chet mới được
Võ  Đăng Khôi
Võ Đăng Khôi
gần vô lớp rồi đó
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
hais đang vui mà lại
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
/ giựt tóc cô lên /
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
mày chưa xong với tao đâu
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
/ nhìn anh với vẻ mặt căm phẫn /
Hoàng Bảo Nam
Hoàng Bảo Nam
/ bỏ đi /
Võ  Đăng Khôi
Võ Đăng Khôi
/ đi theo anh /
hắn đi rồi cô cũng đâu được yên , mà phải dọn hết đống rác nãy và những dòng chữ trên bàn ấy
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
/ vào nhà vệ sinh /
Cô cố kiềm nén nước mắt ấy nhưng nó vẫn cứ tuôn giống như đã đạt đến giới hạn
Cô quá quen với điều đó ,nó trải qua như cơm bữa vậy
Nhiều lúc cô cứ nghĩ giải thoát có phải là điều đúng đắn nhất không
nghĩ thì nghĩ như vậy chứ làm sao cô có thể rời bỏ mẹ của mình mà đi như thế
Thái Nguyễn Ngọc Hân
Thái Nguyễn Ngọc Hân
/ lau nước mắt đi /
Nhìn vào gương cô chợt nở nụ cười giống như tự trấn an bản thân mình
Những gì xảy ra chúng ta cũng có thể vượt qua
....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play