chap 20: gặp lại

Chiếc xe chạy xuyên đêm, đèn thành phố loang lổ bên kính cửa
Lục Diệc Minh đang xem lại đoạn họp báo của Xuân Hy trên màn hình điện thoại
Anh tua đi tua lại khoảnh khắc cô ngẩng đầu, giọng lạnh tanh
“Tôi là nhân chứng – và nạn nhân.”
Anh tựa đầu vào ghế, khẽ bật cười, nhưng nụ cười đầy mỏi mệt
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
/Lẩm bẩm/
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
Vẫn là giọng điệu đó
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
Cứng đầu
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
Kiêu ngạo
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
…Và không biết sau bao nhiêu năm đó chị vẫn còn nhớ ra em không
Hôm sau – Tại một quán café gần trụ sở XHY Investment
Lục Diệc Minh ngồi một mình nơi góc quán, tay cầm cốc Americano đen đá
Một tờ báo để mở bên cạnh, với hàng chữ lớn: “Nguyễn Xuân Hy: Biểu tượng tái sinh hay chiêu trò chính trị?”
Tiếng chuông cửa vang khẽ khi Xuân Hy và Trịnh Nhã Uyên bước vào
Quán vắng, chỉ có vài người khách rải rác – và một ánh mắt đã chờ sẵn họ từ rất lâu
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
/Đứng dậy/
Cốc Americano vẫn còn hơi nóng
Trang báo vẫn mở ở dòng tiêu đề ám chỉ cô như một “chiêu trò chính trị”
Nhưng ánh nhìn của anh không bận tâm đến truyền thông – chỉ chăm chú vào dáng hình đã khắc sâu trong tâm trí mình hơn một thập kỷ
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
/Bước tới/
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
/Nhẹ giọng - như thể sợ làm vỡ ký ức mong manh nào đó/
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
Chào chị... Nguyễn Xuân Hy?
Nguyễn Xuân Hy
Nguyễn Xuân Hy
/Khựng lại một giây, ánh mắt có phần cảnh giác, nhưng không thiếu lịch thiệp/
Nguyễn Xuân Hy
Nguyễn Xuân Hy
Vâng, anh là...?
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
/Nụ cười nhạt hiện thoáng trên môi/
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
Tôi là Lục Diệc Minh.
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
/ nói nhỏ, ấp úng/Có thể… chị không nhớ tôi đâu.Nhưng tôi nhớ chị
Xuân Hy nghiêng đầu, thoáng quan sát người đàn ông trước mặt: dáng cao, nét mặt điềm đạm nhưng có gì đó rất lặng buồn trong mắt
Một cảm giác lạ lùng thoáng qua, như khi ta mơ thấy ai đó thân thuộc, rồi quên mất tên họ ngay sau khi tỉnh dậy
Nguyễn Xuân Hy
Nguyễn Xuân Hy
/lời nói lịch sự, nhưng xa cách/
Nguyễn Xuân Hy
Nguyễn Xuân Hy
Vậy… chúng ta đã từng gặp nhau?
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
/Nhìn thẳng vào mắt cô, giọng dịu lại/
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
Chị từng tìm tôi
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
Rất lâu… và rất tuyệt vọng
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
xin lỗi đã để chị đợi lâu
Nguyễn Xuân Hy
Nguyễn Xuân Hy
/Khựng một nhịp, nhưng lại lắc đầu/
Nguyễn Xuân Hy
Nguyễn Xuân Hy
Xin lỗi. Tôi thật sự… không nhớ được
Nguyễn Xuân Hy
Nguyễn Xuân Hy
* thực sự mà nói tôi còn chưa tiếp nhận hết ký ức thì nhớ ra anh kiểu gì. Nhưng có 1 cảm giác quen thuộc nào đó*
Trịnh Nhã Uyên
Trịnh Nhã Uyên
/Bước xen vào, ánh mắt cảnh giác/
Trịnh Nhã Uyên
Trịnh Nhã Uyên
Anh muốn gì ở Hy?
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
/Mỉm cười, không giấu buồn/
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
Chỉ muốn hỏi thăm thôi
Lục Diệc Minh
Lục Diệc Minh
Và nếu không phiền… tôi có thể ngồi cùng không?
Nguyễn Xuân Hy
Nguyễn Xuân Hy
/Gật đầu nhẹ/
Nguyễn Xuân Hy
Nguyễn Xuân Hy
Nếu chỉ là café và vài câu chuyện cũ… thì được

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play