[Peter X Thaddeus] Co Mot Nguoi Vi Em.
4. Chúng ta… không còn là chúng ta.
hắn đứng chờ em dưới hiên một quán quen. trời mưa lất phất, gió lạnh luồn qua áo, nhưng hắn vẫn đứng đó, như bao lần từng đợi em.
em đến. không trễ, cũng chẳng sớm. chỉ là… ánh mắt em hôm nay, không còn dành cho hắn nữa.
Peter
em định im lặng tới bao giờ?
–hắn hỏi, giọng trầm nhưng không gay gắt.
Thaddeus
tôi không biết… – em cúi mặt.
Peter
nếu em mệt, tôi có thể chờ. nhưng em phải nói
Peter
đừng im lặng như thế này, tôi thật sự chịu không nổi
giọng hắn bắt đầu run run.
một khoảng lặng giăng kín giữa hai người. rồi em khẽ nói:
Thaddeus
tôi không còn chắc chắn nữa..
Thaddeus
về cảm xúc của mình
Thaddeus
về việc… tôi có còn thương anh không
câu nói ấy — nhẹ như gió, nhưng như cắt ngang tim hắn.
một vết cắt mảnh.
không sâu… nhưng lại không bao giờ lành.
Peter
em đang quen người khác?
— giọng đã run run nhưng vẫn dịu dàng như ngày đầu bên em
Thaddeus
tôi không biết nữa
hắn không trách. không nổi giận.
chỉ gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh:
Peter
nếu em không còn chắc chắn, vậy thì… tôi không giữ nữa
em im. không níu, không cản, không một giọt nước mắt.
ngay khoảnh khắc ấy — trong lòng hắn, như vang lên một tiếng “phựt.” khô khốc.
như một sợi dây vô hình nào đó, thứ gắn kết giữa hắn và em… đã dứt đoạn.
không ai níu. không ai thắt lại.
Peter
tôi từng nghĩ nếu yêu đủ nhiều, em sẽ ở lại
không cãi vã, không tiếng quát. chỉ là hai người từng yêu nhau sâu đậm… lặng lẽ bước lùi khỏi cuộc đời nhau.
hắn về tới phòng, trời vẫn còn mưa, mùi ẩm ướt tràn cả vào không khí. căn phòng nhỏ bỗng thấy trống rỗng đến nghẹt thở.
hắn ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào chiếc điện thoại nằm yên trên mặt bàn.
màn hình vẫn còn hiện tin nhắn cũ từ em.
Thaddeus
"Tôi không biết mình còn thương anh không."
gắn đọc đi đọc lại. mỗi lần đọc là một nhát cắt. lưỡi dao không bén, nhưng cứa từ từ, sâu và âm ỉ.
rồi hắn cười. tiếng cười khô khốc, bật ra từ cổ họng khản đặc:
Peter
mày ngu lắm… ngu tới mức tưởng yêu người ta đủ nhiều là giữ được người ta lại
hắn đứng dậy, run run cầm lấy chiếc điện thoại.
cổ họng nghẹn ứ, mắt đỏ hoe nhưng chưa rơi giọt nào. từng tiếng như gằn lên qua kẽ răng:
Peter
tao cố gắng từng chút một... từng ngày một... tao đã yêu em ấy như thể không còn gì quan trọng hơn
Peter
vậy mà sao mày lại để em ấy bước đi dễ dàng như vậy?
bàn tay siết chặt lấy điện thoại — đến run bần bật.
các ngón tay gồng lên, trắng bệch vì lực. từng đường gân xanh nổi bật dưới lớp da tái nhợt, kéo dài tới tận cổ tay.
một mạch máu ở mu bàn tay như muốn vỡ tung, đập thình thịch theo từng cơn giận bị kìm nén.
Peter
tao đã sai chỗ nào chứ?
Peter
à vì yêu nhiều quá sao? là vì mày nhu nhược, mềm yếu, đáng thương?
hắn thở gấp. mắt nhòe đi. và rồi..
chiếc điện thoại đập mạnh vào tường. một tiếng nổ nhỏ phát ra khi nó vỡ nát.
mảnh vỡ văng tung tóe khắp nền gạch. cái khung nhựa văng ra xa. màn hình nứt toạc.
hắn nhìn mảnh vỡ, thở hổn hển, rồi khụy xuống sàn.
tay hắn ôm lấy đầu, miệng thì thầm như một kẻ không còn lối thoát:
Peter
tao không giữ được người mình thương... cũng không giữ được chính mình!
hắn đấm tay vào tường — một lần, rồi thêm một lần.
vết máu rịn ra, nhưng hắn không dừng.
Peter
tại sao tao không đủ tốt?!! tao đã làm sai cái gì?!!
Peter
tao yêu em đến vậy mà…
hắn đổ sập xuống sàn, người co rút lại như thể muốn thu nhỏ thành một đứa trẻ.
không còn ai để an ủi. không còn ai để lắng nghe.
chỉ còn những tiếng nấc nghẹn, rít lên từ sâu trong lồng ngực:
Peter
thaddeus ơi… tôi mệt lắm rồi…
hắn cứ ngồi đó, trong căn phòng chỉ còn lại mùi máu, mảnh vỡ điện thoại, và một người đàn ông sụp đổ — hoàn toàn.
Comments