Cô đợi tôi tí. Quản gia! //nói vong vào trong nhà//
Quản gia
Dạ Mợ cho gọi tôi ạ? //chạy ra//
Nguyễn Quang Anh
Ừm, cậu dìu cô ta vô sơ cứu đi, có gì thì kêu tôi tôi xử lí//dìu cô ta qua tay của q.gia//
Quản gia
Vâng ạ//dìu cô ta đi//
Sau khi 2 người họ đã đi vào tới nhà thì cậu vẫn đứng đó. Ánh mắt xâu xa, sen lẫn 1 chút suy tư, đôi mắt đen lấy ấy toát lên 1 nỗi ưu phiền khó tả giờ lại còn thêm 1 chút suy tư nó lại làm cho đôi mắt ấy lại càng bí ẩn...
Nguyễn Quang Anh
*Vòng cẩm thạch?...*
---------------------------------‐---
Bà Hội Đồng
//Thưởng trà//
Nguyễn Quang Anh
//đi vô//
Nguyễn Quang Anh
Dạ con chào má //cuối đầu//
Bà Hội Đồng
Ừm //để tách trà xuống//
Bà Hội Đồng
Mà con này //quay đầu qua chổ Q.Anh//
Nguyễn Quang Anh
Dạ? //định đi//
Bà Hội Đồng
Ngồi xuống đây má nói chuyện tí //để tay xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng ạ //đi lại, ngồi xuống//
1 cảm giác không lành lại ấp tới, trong lòng câu bỗng dưng lại có 1 cảm giác gì đo không lành...
Khi câu ngồi xuông, má đã cẩn thần rót cho cậu 1 chén trà, nó có thể chỉ là 1 hành động bình thường nhưng trong mắt cậu nó không hề đơn giản một chút nào...
Vì sao hả? vì nó thể hiền việc đối phương muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Điều đó rất quan trọng, nó có thể để dùng để thể hiện cách ứng xử của bạn với đối phương có lịch thiệp, kiên nể, tôn trọng, và cách khéo léo trong câu chữ của bạn hay cách ứng phó trong các câu hỏi của họ dành cho bạn. Vì điều đó nó khiến Q.Anh khá căng thẳng vì chẳng biết điều gì sẽ sảy ra với cậu...
Comments