[Toji Fushiguro X Y/N] Forget Me Not
Chương 3
Cứ như vậy số lần gặp mặt của tôi và Toji tăng lên. Tác phẩm của tôi cũng đang trong giai đoạn hình thành. Hôm nay tôi đến gặp mặt phỏng vấn tác giả bức họa nọ cùng Toji, không ngờ anh ấy lại có thể làm được như vậy .
Nơi tôi và Toji đến là một bệnh viện nhỏ, tác giả bức họa đang nằm trên giường bệnh trông rất mệt mỏi và tiều tụy
Tác giả bức tranh
Cô đến rồi à, hân hạnh
Tác giả bức tranh
Nghe nói cô muốn phỏng vấn tôi sao?
Y/n Hanayuki
Dạ đúng ạ, cháu rất ấn tượng về tác phẩm của bà, muốn làm một bài viết về bức tranh ấy, không biết bà có thể cung cấp một vài thông tin cho cháu được không ạ?
Tác giả bức tranh
Cô muốn biết gì?
Y/n Hanayuki
Cảm hứng nào khiến bà vẽ lên bức tranh này ạ?
Tác giả bức tranh
Cảm hứng à?
Tác giả bức tranh
Đó có lẽ không phải cảm hứng mà là nỗi lòng mới phải.
Tác giả bức tranh
Tôi học vẽ vào năm tôi 25 tuổi, gặp gỡ anh ấy rồi trải qua năm tháng ngọt ngào cùng anh ấy .
Tác giả bức tranh
Nhưng rồi một ngày kia tôi không liên lạc được cho anh ấy, chỉ nhận lại dòng thư chia tay.
Tác giả bức tranh
Anh ấy chính là mối tình đầu của tôi, cho đến sau này tôi mới biết là anh mắc căn bệnh truyền nhiễm nặng, bệnh phát tác rất nhanh .Khi lần nữa gặp lại, anh đã xanh xao thoi thóp, anh không muốn tôi thấy bộ dạng anh như vậy, anh nhìn tôi rồi cố gắng nói "Quên anh đi"
Tác giả bức tranh
Thử nghĩ xem làm sao có thể quên được chứ? Ngày anh ra đi tôi vẽ bức tranh kia để làm món quà tặng anh . Chỉ đơn giản vậy thôi
Khuôn mặt già nua của bà chất chứa u sầu rơi lệ. Không hiểu sao mắt tôi cay cay, tôi vội che đi giọt nước mắt chực chờ rơi .
Y/n Hanayuki
Cảm ơn lời chia sẻ của bà, cháu hứa sẽ giúp bà gửi lời yêu thương đến nửa kia của bà .
Tác giả bức tranh
Cám ơn cô, cô có thể đi rồi .
Bước ra khỏi phòng bệnh, bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia đang đứng dựa vào ghế dài, đôi mắt nhắm nghiền.
Tôi chẳng nỡ đánh thức anh dậy, cứ đứng đó ngốc nghếch ngắm nhìn người đàn ông này
Toji Fushiguro
Nhìn đủ chưa?
Y/n Hanayuki
A, xin lỗi tôi không nỡ đánh thức anh dậy.
Toji Fushiguro
Trò chuyện xong rồi sao, có tìm hiểu được gì không?
Y/n Hanayuki
Có chứ, rất nhiều là đằng khác nữa, không biết cảm ơn anh ra sao nữa huhu
Toji Fushiguro
Thôi bớt đi, cô chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được rồi, đi thôi.
Tôi mải mê suy nghĩ về những lời nói của bà ấy trên xe .Lòng tự hỏi liệu rằng bản thân gặp được người mình yêu sẽ có kết cục đẹp không?
Toji Fushiguro
Suy nghĩ gì sâu xa vậy?
Y/n Hanayuki
Không có gì, chỉ là đồng cảm với bà lão kia thôi.
Toji Fushiguro
Xúc động quá chứ gì? Quả thật là tình yêu chân thành
Y/n Hanayuki
Anh cũng nghe câu chuyện đó rồi sao?
Y/n Hanayuki
Sao anh không kể tôi, việc gì phải mất công chạy hơn 20km đến đây
Toji Fushiguro
Có những chuyện không phải cứ nghe là được, phải tận tai tận mắt chứng kiến nó thì mới khai phá được tâm hồn
Toji Fushiguro
Bây giờ tôi cứ nói thẳng ra như vậy cô thấm nổi không?
Y/n Hanayuki
Dù gì cũng cảm ơn anh, đợi tác phẩm của tôi hoàn thành, tôi sẽ báo đáp
Toji Fushiguro
Ừm, biết vậy. Mà thời gian tới tôi cũng bận rộn nên không chở cô đi khắp nơi vậy đâu.
Y/n Hanayuki
Anh cứ làm việc đi, sao phải thông báo cho tôi? Cứ như người yêu vậy haha....
Câu nói dứt miệng, tôi mới ý thức bản thân lại lỡ lời mất rồi .
Y/n Hanayuki
Ừm tôi...đùa thôi anh đừng nghĩ nhiều
Toji Fushiguro
Hừm...cũng giống lắm haha
Khoảng không im lặng giữa hai người chúng tôi nốt quãng đường còn lại cho đến lúc về trước cổng nhà tôi.
Comments