" 🩹 Của Anh, Mãi Mãi Là Của Anh" -Blackhat XJevin -//Sprunki//_//OTP Cục ThanxThánh Giá// An
-Chap1:Khởi đầu xuyên không-
-Bình minh bắt đầu ngoi lên và chiếu những tia nắng màu vàng pha trộn với màu cam ấm áp chiếu vào ngôi nhà ảm đạm,tĩnh lặng của Jevin và trải dài cái bóng của ngôi nhà.Trong 1 căn phòng màu xanh đậm,ngoài cửa có treo 1 cây thánh giá và khi nhìn vào trong phòng của anh,nó rất gọn gàng,sạch sẽ và ngăn nắp và bên trong treo những cây thánh giá và những cuốn sách kinh thánh.Khi những ánh nắng ban mai,ấm áp chiếu xuyên qua rèm cửa và dần dần chiếu đến 1 khuôn mặt yên bình,thanh thản của Jevin,anh bắt đầu hơi ngọ nguậy rồi từ từ mở hé và chớp mắt trước khi tỉnh ngủ hoàn toàn-
-Anh ngồi dậy và duỗi cơ thể để giãn cơ rồi anh bắt đầu ra khỏi giường và gấp gọn chăn rồi mới đi vệ sinh cá nhân.Sau khi xong việc đầu tiên,anh đi xuống cầu thang và rẽ vào phòng bếp rồi anh bắt đầu chuẩn bị bữa sáng-
Jevin(Thánh giá)
Nay mình nên chuẩn bị món gì cho Sky và mình nhỉ?Hm......//Đang suy nghĩ nên làm món gì cho bữa sáng hôm nay//
-Sau khi suy nghĩ 1 lúc lâu,anh đã biết mình nên làm món gì và anh bắt đầu làm món súp nóng hổi,hương vị thơm ngon và sữa chua Hy Lạp,anh chuẩn bị 1 ít hoa quả như táo,nho và nước cam với cà phê,35 phút trôi qua và cuối cùng anh cũng làm xong và dọn bữa sáng lên bàn ăn-
Jevin(Thánh giá)
Sky chưa dậy sao?Mình nên gọi thằng bé dậy //Hét lớn và gọi tên Sky//
-Từ trên lầu vọng xuống tiếng bước chân trên cầu thang vang lên từng nhịp 1,tiếng bước chân vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề,đều đặn và đó là bé Sky,cậu bé mới tỉnh dậy vì tiếng gọi của Jevin,cậu bé vừa đi vừa ngáp,phát ra âm thanh dễ thương.Sky đang ôm chú gấu bông mà Jevin tặng vào ngày sinh nhật của cậu bé,Sky uể oải đến bàn ăn và ăn sữa chua Hy Lạp rồi ăn táo,nho và uống nước cam còn Jevin thì anh ăn món súp nóng hổi,thơm ngon và uống cà phê-
-Sau khi ăn xong,Jevin thì dọn bát đĩa và rửa bát đĩa còn bé Sky nhà ta :] thì ra phòng khách vẽ tranh,chơi gấu bông.Hơn 15 phút sau,anh cuối cùng cũng làm xong việc và anh đi lên lầu rồi lấy cuốn sách kinh thánh với cây thánh giá và anh bước xuống lầu đi ngang qua Sky,anh dặn dò Sky ở nhà ngoan và khoá cửa cẩn thận nếu có bất kỳ nguy hiểm gì thì gọi điện cho anh ngay lập tức.Trước khi anh rời đi để đến nhà thờ,anh xoa đầu cậu em trai đáng yêu của mình rồi mới khoá cửa bước đi đến nhà thờ để cầu nguyện-
Reokin(Thằng báo mắc bệnh cười)
-Trong AU của mình Jevin theo đạo Thiên Chúa giáo nhe :] và trầm tính,u ám nhưng rất hỗn xược văn minh nhe :]] theo đạo thì có 1 số phạm trù khác như dùng danh Chúa 1 cách vô cớ và gọi tên người khác.Các bạn có thể tìm hiểu thêm.Nhưng mình sẽ không để bé Jevin chửi tục nên mình sẽ tham khảo 1 số câu chửi văn minh nhất có thể tránh 2 điều lưu ý trên.Nếu xuyên không mình cho bé Jevin làm chính mình ha nhưng vẫn trầm tính,âm u :]
-Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi chậm rãi, rót vào buổi sáng tinh mơ lớp âm thanh thanh khiết.Jevin bước đi chậm rãi trên con đường lát đá cổ, đôi giày da đánh bóng không phát ra tiếng động. Tấm áo khoác xanh đậm dài đung đưa theo mỗi bước chân, che phủ gần trọn cơ thể anh-
-Gió buổi sớm thổi nhẹ qua tán cây, cuốn theo hương thơm thoảng mùi nến thánh và nhựa đàn hương từ sâu trong giáo đường vọng ra.Trước cổng nhà thờ, Jevin dừng lại một thoáng.Anh ngước mắt nhìn lên cây thánh giá bạc lấp lánh trên đỉnh mái vòm — một biểu tượng cũ kỹ nhưng vẫn luôn khiến lòng anh dịu lại-
-Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, hé lộ không gian giáo đường rộng lớn. Ánh sáng mờ ảo rọi qua những ô kính màu, phản chiếu lên hàng ghế gỗ xếp ngay ngắn và bức tượng Chúa dang tay trên cây thánh giá. Không gian thánh khiết đến mức mọi tội lỗi như được giữ lại bên ngoài, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở và tiếng bước chân vang vọng-
-Jevin tiến lại gần hàng ghế đầu, quỳ một gối xuống, cúi đầu và anh thì thầm khi làm dấu thánh-
Jevin(Thánh giá)
"Nhân danh Cha và Con và Thánh thần...." //Anh quỳ xuống trước tượng Chúa,mắt khẽ nhắm lại//
-Jevin,anh tiếp tục cầu nguyện trước tượng của Chúa-
Jevin(Thánh giá)
Lạy Chúa, hôm nay con không đến để xin điều gì cho riêng mình... mà chỉ muốn thưa với Người rằng, con biết ơn.Con biết ơn vì vẫn còn tỉnh dậy, được sống, được nhìn thấy nụ cười của những người con yêu quý.Con biết ơn vì giữa thế gian hỗn loạn này, Người vẫn giữ cho trái tim con chưa bao giờ chai sạn.Xin hãy cho con đủ lòng bao dung, để tha thứ cho những kẻ làm tổn thương con. Đủ kiên nhẫn, để lắng nghe những người đang lạc lối.Nếu có thể... xin hãy gửi sự an lành đến những kẻ đau khổ hơn con. Dù họ có tin vào Người hay không, con tin rằng Người vẫn yêu thương họ như đã từng yêu thương con.Con không phải người hoàn hảo, nhưng con sẽ luôn cố gắng sống tử tế — vì con biết, Người vẫn đang dõi theo từng điều nhỏ bé mà con làm.
-Anh khẽ mỉm cười.Cái kiểu mỉm cười chỉ những người thực sự tin vào ánh sáng mới có thể giữ được, kể cả trong bóng tối-
Jevin(Thánh giá)
Con tin vào Người, Chúa ơi. Và con tin... rằng lòng tốt, dù nhỏ bé đến đâu, cũng có thể thay đổi cả một thế giới.
-Lời cầu nguyện này thể hiện một Jevin vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ.Một người không cầu xin sự cứu chuộc, mà sống như một minh chứng cho lòng tin vào điều tốt đẹp.Nếu đặt anh vào bối cảnh thế giới tàn khốc, sự tử tế này sẽ càng nổi bật — như ánh nến nhỏ trong đêm đen-
-Buổi sáng trong nhà thờ cổ vẫn dịu dàng như thường lệ. Mùi nhang trầm lan nhẹ khắp không gian, ánh sáng xuyên qua những ô kính màu chiếu lên thánh giá một lớp màu rực rỡ — như những mảnh kính vỡ của thiên đường-
-Jevin vừa kết thúc lời cầu nguyện. Anh vẫn quỳ gối, tay đan vào nhau, ánh mắt nhắm hờ như đang trò chuyện bằng linh hồn với Chúa. Không có gì vội vàng nơi anh — chỉ có sự yên lặng đầy tin tưởng của một người luôn chọn điều thiện-
-Cánh cửa nhà thờ bật mở dữ dội. Gió lùa vào mang theo bụi, phá vỡ sự tĩnh lặng thiêng liêng. Reokin bước vào. Ánh mắt cậu hằn sự tức giận, tay cầm chặt một cuốn tiểu thuyết dày, bìa màu đỏ hồng sặc sỡ — có tựa đề "Tình yêu của Quỷ Dữ"-
Reokin(Thằng báo mắc bệnh cười)
Jevin..Anh phải đọc cái này //Giọng nói của cậu nén lại cơn tức//
-Jevin mở mắt, đứng dậy chậm rãi. Anh không ngạc nhiên. Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, như thể cậu vừa bước nhầm vào nơi yên bình bằng một cơn bão nhỏ-
Jevin(Thánh giá)
Reokin,có chuyện gì vậy?
Reokin(Thằng báo mắc bệnh cười)
Trong này… có một nhân vật phản diện. Tên giống anh "Jevin". Cậu ta bị viết như một kẻ ích kỷ, không theo đạo, không có nhân tính. Bị nữ chính sỉ nhục, bị cả thiên hạ cười nhạo. Trong khi nữ chính thì… giả tạo, đào hoa, được tung hô như nữ thần. Nam chính lại là trùm Mafia — Blackhat — tàn nhẫn nhưng vẫn được xem là hoàn hảo chỉ vì hắn yêu nữ chính si mê//Cậu đưa cuốn sách tiểu thuyết ra và môi mím chặt//
-Jevin cầm lấy quyển sách, lật vài trang. Đọc những dòng mô tả thô thiển, những lời thoại rỗng tuếch, và một “Jevin” khác — độc ác, nhỏ nhen, bị tiêu diệt như một công cụ rẻ tiền để làm nền cho "cặp đôi hoàn hảo-
->Jevin trong cuốn tiểu thuyết:“Jevin gào thét, đẫm máu, cô độc đến tận phút cuối cùng. Hắn không xứng đáng được thương hại. Hắn chỉ là rác rưởi trong câu chuyện tình đẹp như cổ tích"<-
-Jevin đọc xong, khép sách lại. Mắt anh trầm xuống, nhưng không giận. Chỉ có một nụ cười rất nhẹ -- buồn nhưng bình yên-
Reokin(Thằng báo mắc bệnh cười)
Anh Jevin biết không, em đọc xong cuốn tiểu thuyết ngôn tình rác rưởi này..
-Jevin không nói gì. Anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn Reokin với ánh mắt kiên nhẫn và chờ đợi. Không gián đoạn-
Reokin(Thằng báo mắc bệnh cười)
Nữ chính thì xinh đẹp, ai cũng mê, nhưng giả tạo từ trong ra ngoài. Luôn làm bộ ngây thơ, trong khi toàn dùng chiêu trò để hạ người khác. Nam chính Blackhat thì là trùm Mafia.Nguy hiểm, tàn nhẫn, thế mà chỉ vì yêu nữ chính mà được xem là ‘soái ca đỉnh cao’. Lố bịch! //Cậu bực tức và thẳng thắn//
Reokin(Thằng báo mắc bệnh cười)
Còn phản diện thì tên… Jevin. Một gã vô dụng, làm gì cũng thất bại, bị nữ chính sỉ nhục rồi cả thế giới trong truyện hùa vào cười nhạo. Nhưng em biết không phải viết về anh. Chỉ là trùng tên thôi. Tác giả rõ là bí quá rồi đặt đại cái tên cho xong //Giọng gay gắt hơn//
-Jevin vẫn im lặng. Anh nghiêng đầu, đặt bàn tay nhẹ lên cuốn sách, không tức giận, không khó chịu-
Reokin(Thằng báo mắc bệnh cười)
Em biết, đây chỉ là tiểu thuyết. Nhưng nó phản ánh cái cách người ta dễ dàng thần tượng sự giả dối. Đặt điều đúng sai theo sở thích. Tên ai không quan trọng, miễn sao phục vụ cho cốt truyện kịch tính. Vớ vẩn.//Cậu thở dài,nhỏ giọng hơn//
-Không khí dần yên lại.Reokin dừng lời, liếc nhìn Jevin như chờ đợi phản ứng-
Jevin(Thánh giá)
Cảm ơn vì đã nói cho anh biết //Cuối cùng lên tiếng,giọng trầm và nhẹ//
-Anh khẽ mỉm cười. Không châm chọc, không mỉa mai. Chỉ là một sự yên lặng hiểu chuyện-
Jevin(Thánh giá)
Anh không buồn vì tên mình trùng với nhân vật đó.Tên gọi không làm nên con người.Chúa gọi tên mỗi người bằng trái tim họ, không phải những gì người khác viết ra
-Reokin khẽ cau mày, không phản bác, nhưng cũng không nói gì-
Jevin(Thánh giá)
Và nếu có ai đó đọc cuốn truyện này rồi đến gặp anh, nghĩ sai... thì anh sẽ không cố thanh minh. Anh chỉ sống sao cho họ thấy — tên có thể giống, nhưng linh hồn thì không thể nhầm lẫn.//Nhìn ra ánh sáng cửa kính//
-Reokin im lặng. Cậu nhìn anh như đang nhìn một người vừa gỡ rối cả đống cảm xúc trong lòng mình bằng một sợi chỉ nhẹ nhất-
-Trời dần buông xuống, màu lam nhạt trên bầu trời nhường chỗ cho một màu tím sẫm pha chút vàng ửng cuối hoàng hôn. Ánh nắng cuối cùng lướt nhẹ qua mái nhà thờ cổ, dừng lại lười biếng trên các ô cửa sổ rồi tan biến vào bóng đêm đang lặng lẽ tràn tới-
-Jevin đứng trước cổng nhà thờ giây lát, nhìn theo bóng Reokin đang dần khuất sau con hẻm nhỏ. Gió đầu đêm khẽ lướt qua vai áo anh, mang theo mùi hương của lá cây ẩm và tiếng chuông nhà thờ vừa kịp ngân vang lần cuối trong ngày-
-Con đường anh đi về nhà vắng người, lát gạch cũ kỹ rải rác lá khô xào xạc dưới bước chân. Đèn đường bật lên từng chiếc một, ánh sáng vàng dịu hắt xuống mặt đường, kéo dài bóng Jevin thành một vệt mảnh và trầm lặng-
-Anh bước chậm rãi, tay vẫn giữ trong túi áo khoác, không vội vã. Trong lòng anh không còn vướng bận gì về cái tên trong cuốn tiểu thuyết kia — chỉ là một cái bóng thoáng qua. Mỗi bước chân của anh là một nhịp thở yên ổn, như thể chính bóng tối cũng không thể làm anh hoang mang-
-Trên cao, những vì sao bắt đầu xuất hiện. Jevin ngẩng đầu nhìn, khẽ mỉm cười. Dù ngày kết thúc ra sao, Chúa vẫn giữ ánh sáng ở lại cho những ai còn tin-
-Căn nhà nhỏ nằm ở cuối con hẻm yên tĩnh phía trước treo một chiếc chuông gió rung khẽ theo làn gió đêm.Jevin bước lên bậc thềm, tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra-
-Sky,ngồi co chân trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình sặc sỡ, vừa thấy anh bước vào liền quay đầu lại, reo lên vui vẻ-
Sky(Gấu cute)
Anh Jevin!Anh về rồi!
-Jevin đóng cửa nhẹ, cởi áo khoác treo lên móc, nụ cười hiện ra dù đôi mắt còn chút mỏi-
Jevin(Thánh giá)
Ừ, anh về rồi. Em chưa ngủ sao?
Sky(Gấu cute)
Em đợi anh mà. Em có bật phim hoạt hình anh thích hồi nhỏ nè! Nhân vật mèo robot còn chưa vào đâu! //Cậu lắc đầu,mắt long lanh//
-Jevin bước lại, ngồi xuống cạnh cậu, khẽ xoa đầu Sky-
Jevin(Thánh giá)
Cảm ơn em đã đợi. Nhưng giờ trễ rồi đấy, nhóc con.
Sky(Gấu cute)
Nhưng em muốn xem với anh một chút thôi mà… Hôm nay anh lại về muộn //Cậu nghiêng đầu,nũng nịu//
Jevin(Thánh giá)
//Anh nhìn ánh mắt mong chờ của em trai, rồi thở ra nhẹ nhàng, giọng dịu lại//Ừ, chỉ một chút thôi nhé. Mười phút, rồi đi ngủ. Anh hứa.
Sky(Gấu cute)
Dạ! Em thích ngồi như vầy nhất luôn, y như hồi trước vậy đó //Cậu cười tươi,nhích lại gần//
-Cả hai ngồi trên sofa. Màn hình phát ánh sáng nhẹ hắt lên gương mặt Jevin — ánh sáng của tuổi thơ, của yên bình, và của sự dịu dàng chưa bao giờ rời bỏ trái tim anh-
-Mắt Sky bắt đầu díp lại, đầu cậu khẽ tựa vào vai Jevin. Bộ phim hoạt hình vẫn đang chiếu, tiếng nhạc vui tươi lấp đầy không gian tĩnh lặng-
-Jevin nhìn em trai, nhẹ nhàng mỉm cười, rồi với tay lấy điều khiển tivi-
Jevin(Thánh giá)
Được rồi, nhóc con. Tới giờ đi ngủ rồi
Sky(Gấu cute)
Anh đừng tắt... đoạn sắp vui mà…//Cậu lẩm bẩm,giọng ngái ngủ//
Jevin(Thánh giá)
Chúa còn thức đó, nhưng chúng ta thì cần ngủ. Đi vệ sinh cá nhân đi, anh đợi//Giọng anh dịu dàng//
-Sky lặng lẽ đứng dậy, dụi mắt rồi đi về phía nhà tắm. Jevin nhìn theo, ánh mắt đầy kiên nhẫn và yêu thương. Khi Sky đã vào phòng mình, Jevin mới trở về phòng riêng-
-Căn phòng nhỏ mở ra, mọi thứ trong phòng gọn gàng đến gần như tuyệt đối: giường được xếp chăn ngay ngắn, sách được sắp thành hàng, mọi món đồ đều nằm đúng vị trí của nó-
-Trên tường treo những cây thánh giá bằng gỗ sẫm màu, mỗi cây đều được lau chùi sạch sẽ, như mang theo sự tôn kính lặng lẽ. Ở góc phòng là một tượng Chúa nhỏ bằng sứ trắng đặt trên kệ, bên dưới là một quyển Kinh Thánh mở sẵn, trang sách hơi nhăn vì được đọc thường xuyên-
-Ánh đèn bàn vàng ấm phủ lên căn phòng một vẻ bình yên hiếm thấy. Mùi hương ngọt ngào, dễ chịu như vani pha chút hương oải hương nhẹ thoang thoảng trong không khí — không gắt, không nồng, mà như một lời ru dịu dàng phủ khắp từng ngóc ngách. Đó là hương thơm của những buổi tối an lành, của lòng tin tưởng tuyệt đối vào những điều tốt đẹp-
-Jevin khẽ thở ra, cởi áo khoác, treo gọn lên móc. Anh bước đến bàn, ngồi xuống lặng lẽ. Một tay mở cuốn Kinh Thánh, tay còn lại lần tràng hạt nhỏ treo bên kệ-
-Không một tiếng động, không cần ồn ào, nơi đây là thế giới riêng của anh — nơi mà đức tin, sự bình an và cả niềm yêu thương lặng lẽ đan xen vào từng hơi thở-
-Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt đổ bóng dịu dàng lên những bức tường treo thánh giá-
-Jevin ngồi im bên mép giường, đôi mắt nhìn vào trang Kinh Thánh mở rộng. Nhưng tâm trí anh lúc này không đặt ở những con chữ. Nó vẫn còn đọng lại nơi lời nói của Reokin — về cuốn tiểu thuyết ấy, về cái tên “Jevin” bị gán cho một kẻ phản diện đáng thương, bị mọi người cười nhạo và xem thường-
-Anh không tức giận. Không cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng lại thấy... buồn. Buồn vì một cái tên cũng có thể khiến người ta bị hiểu lầm. Buồn vì sự giả dối có thể được ngưỡng mộ, còn lòng chân thành thì bị coi là yếu đuối-
-Anh chắp tay lại, cúi đầu thật sâu-
-Jevin thì thầm, giọng khẽ nhưng rõ ràng, như thể đang nói chuyện trực tiếp với Đấng Linh Thiêng-
Jevin(Thánh giá)
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì một ngày hôm nay. Vì cuộc trò chuyện với Reokin, vì những điều khiến con suy nghĩ... và vì cả những sự im lặng.Con biết, một cái tên không thể định nghĩa một con người. Danh tiếng, hay sự phán xét của thế gian... rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng điều còn lại — chính là sự thật trong tim con, và sự thật đó Ngài nhìn thấy rõ hơn bất kỳ ai.
-Anh dừng một nhịp. Giọng anh dịu lại, mềm hơn, đầy yêu thương khi nghĩ đến Sky-
Jevin(Thánh giá)
Xin hãy giữ gìn cho em trai con — Sky — người mang trong mình sự hồn nhiên và ánh sáng. Xin ban cho em ấy những giấc mơ êm đềm, một trái tim không bị tổn thương bởi điều gì ngoài kia. Và nếu có những ngày mệt mỏi đến với em ấy, xin hãy để con là người gánh giúp em ấy phần nào
-Anh ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhắm, bàn tay siết lại như giữ một điều thiêng liêng trong lòng-
Jevin(Thánh giá)
Xin hãy cho con đủ sự dịu dàng để tiếp tục yêu thương, đủ sự kiên nhẫn để tha thứ, và đủ đức tin để không bao giờ lạc lối… Dù ngoài kia có bao nhiêu người gọi nhầm tên con, thì con vẫn luôn biết Ngài gọi con theo cách chỉ Ngài biết.
-Anh mở mắt. Một lần nữa nhìn tượng Chúa và cuốn Kinh Thánh trên bàn. Một nụ cười khẽ nở trên môi — không rạng rỡ, nhưng thật sự bình yên.Jevin tắt đèn. Trong căn phòng tối lại, chỉ còn mùi hương nhẹ nhàng của oải hương và lời nguyện âm thầm vang lên trong đêm sâu-
-Nửa đêm.Trong phòng Jevin-
-Ngoài trời, gió thổi qua những tán cây kêu xào xạc, mây đen che khuất vầng trăng. Trong căn phòng yên tĩnh, Jevin đã nằm yên trên giường, hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ sau lời cầu nguyện. Mọi thứ tưởng như bình thường… cho đến khi điều đó xảy ra-
-Bỗng nhiên, mọi âm thanh ngoài kia dường như bị đóng băng và tắt hẳn. Không còn tiếng gió, không còn tiếng côn trùng, không một hơi thở nào lọt ra khỏi không gian ấy. Jevin khẽ cau mày trong giấc ngủ, trái tim đập nhanh bất thường — như thể linh hồn anh vừa chạm đến một nơi khác.-
-Một luồng ánh sáng chói lòa bỗng bừng lên ngay giữa căn phòng — không gắt, không đau mắt, nhưng thiêng liêng và huyền ảo đến lạnh gáy. Những cây thánh giá treo trên tường rung nhẹ, và từng trang Kinh Thánh bay lên, lật nhanh như bị một bàn tay vô hình chạm tới-
-Giữa vùng sáng, một cuốn sách cũ kỹ bỗng hiện ra — bìa đỏ rực, có dòng chữ đen huyền: “Tình yêu của Quỷ Dữ.” Chính là cuốn tiểu thuyết mà Reokin đã đưa cho anh xem lúc sáng. Nhưng lần này, nó không còn là một vật vô tri.-
-Jevin như bị kéo về phía trước, toàn thân anh bị hút vào luồng sáng ấy, mắt anh mở to nhưng không kịp hét lên một lời. Mọi cảm giác như bị xé rách, rồi tan ra thành hàng ngàn hạt ánh sáng, trôi vào một dòng chảy mù mịt không trọng lực-
-Cảnh tiếp theo: Bóng tối tan dần. Jevin mở mắt-
-Mùi nước hoa nồng nặc. Những tiếng cười giả tạo vang vọng từ xa. Trước mặt anh là một buổi dạ tiệc xa hoa, nơi những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đang nâng ly, cười nói. Ánh đèn pha lê phản chiếu lên trần tạo thành hàng ngàn vệt sáng lung linh, nhưng lạnh lẽo-
-Jevin đứng giữa đó — nhưng không ai nhận ra sự bối rối trong mắt anh. Anh đang mặc vest xanh dương đậm, cài một bông hồng xanh dương nhạt nơi ngực trái-
-Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng-
Nữ 9(MishaSune)
Ồ, Jevin. Lại xuất hiện rồi sao? Đừng tưởng ai cũng quên chuyện cậu làm lần trước.
-Và trước mặt anh là Nữ chính xinh đẹp — ánh mắt sắc sảo, nụ cười quyến rũ-
-Phía sau ả ta là Blackhat — trùm Mafia trầm lặng, nguy hiểm — đang chậm rãi bước đến, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy anh-
-Jevin cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khi anh nhận ra.Anh không chỉ mang cái tên của kẻ phản diện trong truyện.Mà anh đang sống trong cuộc đời của chính hắn-
-Ngay sau khi bị nữ chính và Blackhat nhìn chằm chằm-
-Tim Jevin đập mạnh. Không khí trong sảnh tiệc trở nên ngột ngạt. Mọi ánh mắt đều như đang nhìn thấu anh — không phải con người thật ngoài đời, mà là “Jevin” trong cuốn tiểu thuyết này: một kẻ phản diện luôn bị hắt hủi-
-Và rồi — mọi thứ đứng yên-
-Tất cả màu sắc xung quanh trở nên nhòe nhoẹt như một bức tranh bị nhúng nước. Tiếng người cười nói mờ dần, như một cuộn băng bị tua chậm. Không gian đông đúc biến thành một khoảng trắng vô tận-
-Trong đầu Jevin xuất hiện một âm thanh dễ thương vang lên — ngọt ngào nhưng kỳ lạ-
Cookie(Khách mời đặc biệt)
//Ting!//
Hệ thống Cookie đã được kích hoạt!
Chào mừng người xuyên không,Jevin, đến với thế giới tiểu thuyết “Tình yêu của Quỷ dữ.”
— Cảnh báo: Anh đang mang danh phận “Phản Diện Bị Căm Ghét.”
— Trạng thái hiện tại: Hảo cảm của mọi người: 7%. Hảo cảm của Blackhat: -10%.
— Mục tiêu chính:
1. Tăng hảo cảm của tất cả nhân vật lên 100%.
2. Đặc biệt: Blackhat phải yêu bạn thật lòng.
3. Lật đổ nữ chính khỏi vị trí ‘thiên thần quốc dân’.
Cookie(Khách mời đặc biệt)
Phần thưởng: Một điều ước bất kỳ.
Trừng phạt nếu thất bại:Không có‼️
-Jevin sững sờ.Ánh sáng xung quanh dần quay trở lại, mọi người tiếp tục cử động như chưa từng bị ngừng lại. Chỉ có Jevin vẫn đứng lặng, trong đầu còn văng vẳng câu cuối cùng của hệ thống.-
Jevin(Thánh giá)
*Lật đổ nữ chính... và khiến một trùm Mafia_Blackhat si mê mình?*
Nữ 9(MishaSune)
Ngài Jevin?
-Tiếng nữ chính vang lên, kèm theo nụ cười sắc như dao-
-Jevin nuốt khan. Trong lòng anh giờ đây không chỉ là bối rối, mà còn là… thử thách-
-Ánh mắt anh thoáng liếc qua Blackhat, người vẫn đang đứng im lạnh lùng, ánh nhìn như xuyên qua linh hồn anh-
Cookie(Khách mời đặc biệt)
//Ting!//
Bắt đầu bằng một cú đánh thẳng vào lòng tự trọng giả tạo của nữ chính, và cứu ai đó đúng lúc. Blackhat sẽ chú ý đến anh//Gợi ý đầu tiên từ Cookie//
Jevin(Thánh giá)
//Jevin khẽ nhếch môi// *Được thôi. Nếu đây là trò chơi của Chúa, thì con sẽ chơi đến cùng*
---------------------------------
Reokin(Thằng báo mắc bệnh cười)
-Các bạn giúp mình tạo nữ 9 và đặt tên cho ả giúp mình với!!.Cảm ơn các độc giả cute!!❤️❤️❤️
Reokin(Thằng báo mắc bệnh cười)
-Đừng lo các Sprunki khác sẽ xuất hiện nhé ;] và các bạn có thể tham gia‼️
-Tặng các độc giả thân mến~‼️-
Comments
Allie(mồn lèo báo boss jevin)
truyên cuốn qué tg oi lm tiếp ik
2025-04-29
1
Allie(mồn lèo báo boss jevin)
có vẻ t/g biết về đạo thiên chúa đúg ko
2025-04-29
1
Allie(mồn lèo báo boss jevin)
người anh của năm =)))))
2025-04-29
1