[ Nguyên Kiệt ] Cậu Cũng Chẳng Cao!
Chương 3: Nhắn tin (2)
Giờ thì hay rồi, Nguyên đã sụp đổ. Quả nhiên là cậu ngốc.
Trương Quế Nguyên
Aaaaa, đầu đất này, sao lại không rep người ta chớ, người ta chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà.
Thế là hôm đó ở trường hay ở công ty, cậu cứ như người mất hồn. Người anh cả chân chính Quan Tuấn Thần cũng sớm phát hiện ra chuyện này, cảm thấy không thể đứng nhìn lâu hơn được nữa, liền quyết định ra tay.
Quan Tuấn Thần
Này, đôi khi chú biết đấy, cảm xúc của con người vốn là thứ thất thường, dễ thay đổi.
Quan Tuấn Thần
Đâu có ai ổn mà ăn cơm bằng đũa ngược như chú.
Bấy giờ Trương Quế Nguyên mới chú ý cặp đũa mình dùng một cây đang bị ngược. Đôi đũa ngược bấp bênh trông rất khó gắp, nhưng nãy giờ cậu đúng là chẳng có tâm trí để quan tâm.
Quan Tuấn Thần
Haizz, là chuyện với Vương Lỗ Kiệt đúng không?
Quan Tuấn Thần
Thật ra có thể chú có cái nhìn khác về Kiệt nhưng chắc gì Kiệt đã có cái nhìn khác về chú, đúng hong?
Quan Tuấn Thần
Hai đứa tạm thời cứ nên bình thường thôi, nếu có lỡ làm sai rồi thì cũng nên xin lỗi, nếu có gì trước mắt mà nói ra được thì cứ nói ra. Anh nghĩ LuLu là một đứa bên ngoài trông lạnh lùng nhưng thật ra cũng rất nhạy cảm và chân thành đấy.
Trương Quế Nguyên nghe xong, cảm thấy lời anh lớn nói cũng không sai chút nào. Cảm thấy, mình cũng nên chầm chậm lại.
Quan Tuấn Thần
Thế chú nhắn gì với LuLu đấy?
Quan Tuấn Thần cũng tò mò bữa giờ, đang được thế, anh cũng muốn biết luôn.
Trương Quế Nguyên
À em nhắn… em nhắn…
Quan Tuấn Thần nhìn vào màn hình điện thoại cũng Quế Quế xong, sốc suýt ngất.
Tin nhắn ấy là “ Cậu tưởng cậu đi chụp ảnh hồ mà hay lắm á, bên tôi cũng có cái hồ to gấp 10 lần cái nhà cậu.”
Quan Tuấn Thần cũng nhẹ đầu, chẳng qua là bé Rồng Sữa này lại ngốc thôi. Chuyện này có thể dễ dàng giải quyết không có gì.
Quan Tuấn Thần
Này, thế gọi xin lỗi LuLu nhá?
Trương Quế Nguyên
Không, như thế nhục lắm🥹.
Thế đấy, bị dỗi thì buồn, xin lỗi thì nhục. Thật là hết nói nổi với Rồng Sữa ngốc này.
Quan Tuấn Thần mặc kệ, cứ ấn nút gọi. Đặc biệt gọi cả video.
Trương Hàm Thuỵ
Alo, ai đấy.
Bên kia, Hàm Thuỵ bên trái, Lỗ Kiệt bên phải. Đồng điệu hơn, 2 người đều dí mặt vào camera.
Vương Lỗ Kiệt
… Ai kế anh đấy?
Quế Nguyên thò đầu vô khung hình. Capylulu liền muốn tắt, nhưng vì nể mặt anh cả, cậu liền giả ngơ.
Quan Tuần Thần thúc mạng Quế Nguyên một cái.
Trương Quế Nguyên
Tớ tớ… tớ.
Quế Quế có chút run. Sau cùng cũng thốt ra được một lời.
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi… cậu.
Thời gian bỗng chạy trong vòng 1 phút, mọi người im lặng chẳng ai nói gì. Quế Quế lâu lâu lại ngước lên nhìn màn hình xong lại cúi xuống.
Quan Tuấn Thần
Ờm, chẳng phải em còn chuyện muốn nói thêm sao? Tiếp đi chứ…
Quế Nguyên giật mình, cậu thì còn gì muốn nói chứ? Chọc ghẹo sao? Không được, nếu lố quá thì tình hình còn tệ hơn.
Trương Quế Nguyên
Lỗ Lỗ, cậu … thật dễ thương.
Đầu dây bên kia 2 người giật đơ cả mình. Hàm Thuỵ cảm thấy đầu sắp rớt xuống đất rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Cái gì vậy trời? Hôm nay cậu sao thế, ấm đầu à? Rốt cuộc là hai cậu có việc gì với nhau, làm rõ đi.
Lúc này Vương Lỗ Kiệt mới bắt đầu lên tiếng.
Vương Lỗ Kiệt
Chuyện này… có lẽ nên nói riêng.
Có vẻ Vương Lỗ Kiệt dịu lại rồi. Mọi chuyện trông cũng dễ chịu hơn. Quan Tuấn Thần cười lên rồi. Cuộc nói chuyện suôn sẻ, những câu chuyện cười của Quế Quế cũng đã làm LuLu cười.
Thế là thành công rồi nhỉ ?
Comments
ổn lòi lìa :))
2025-04-22
0