CHẠM MẶT

Chiều tan học – con đường quen thuộc rợp bóng cây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê… về trước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đi học thêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đùa à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mà học thêm á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì làm sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay đi chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ… sao biết người ta đi chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mà học thêm thì không đứng chót bảng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À… hay học mà cũng không vô đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Aiss cái đồ chết tiệc này…*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì mặc kệ tôi đi
Cái đồ đáng ghét này, miệng mồm lúc nào cũng làm người khác bực bội
Tôi không muốn nói thêm gì tới tên này cả, nhanh chóng bước qua, chạy khuất mắt
Trong lúc lững thững bước đi. Mắt lim dim vì buồn ngủ, tâm trí thì vẫn còn treo ngược cành cây vì buổi sáng.
Tôi và Hiếu. Ngồi chung ghế đá. Nói chuyện. Anh ta còn cười với tôi… Trời ơi, thiệt luôn hả?
Tôi đang mải nghĩ vẩn vơ thì một tiếng chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ.
Một chiếc mô tô từ đâu lao tới, lấn sát lề. Tôi chưa kịp phản ứng thì…Một lực mạnh kéo giật tôi về phía sau. Cả người tôi đổ nhào vào một vòng tay ấm áp và rắn chắc.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cẩn thận
Trái tim tôi, còn chưa kịp đập lại sau cú hú hồn, giờ lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Hiếu vẫn đang ôm tôi, mắt còn nhìn chằm chằm về phía chiếc mô tô vừa vút qua, mặt cau lại đầy lo lắng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có sao không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… à không sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ hơi giật mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Suy nghĩ gì mà mất tập trung quá vậy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phải chú ý chứ lỡ có chuyện gì thì…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sẽ làm người khác lo đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hở….
Ánh mắt Hiếu hơi dịu xuống, còn tôi thì đang bối rối đến đỏ cả mặt, nói lắp bắp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… tôi xin lỗi. cảm ơn cậu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Cũng dễ thương*
Tay Hiếu vẫn giữ trên vai tôi, đang định nói gì đó thì đúng lúc…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm trò gì giữa đường vậy
Tôi giật mình quay lại. Nguyễn Quang Anh.
Hắn đứng đó, chiếc cặp vắt hờ trên vai, mắt nhìn tôi và Hiếu bằng ánh nhìn không rõ là khó chịu, tức giận hay… cái gì đó còn hơn thế.
Hắn ta tiến tới gần, gương mặt vẫn không thay đổi cảm xúc nhìn Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ giúp cậu ấy thôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có vấn đề gì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích cậu tiếp cận người nhà tôi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cũng chỉ là em trai “trên danh nghĩa” thôi mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có cần làm quá vậy không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trên danh nghĩa thì sao, mà không trên danh nghĩa thì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy vẫn là người nhà của tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn cũng không thay đổi được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thay đổi sao?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy có phải chỉ cần sống chung nhà là được tính là người nhà không
Tôi đứng giữa hai người, mắt đảo qua lại, cảm giác như sắp bị kéo vào trận chiến không tên mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi… trễ rồi phải về thôi
Tôi sợ tên côn đồ Nguyễn Quang Anh cáu lên lại cắn người, nên đành phải kéo tay hắn rời khỏi hiện trường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… cảm ơn cậu lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi // kéo tay Quang Anh //
Đến đoạn đường gần đến nhà, không khí vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống, xuyên qua vài tán lá
Tên mặt lạnh đi kế tôi chợt đột ngột lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh xa hắn ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hắn ta tiếp cận cậu không gì tốt đẹp đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ… chỉ là trùng hợp thôi
Bỗng Nguyễn Quang Anh khựng lại, hắn trước giờ vốn dĩ chẳng thèm để tâm đến tôi, hôm nay lại đột nhiên cáu bẩn đến lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đúng là đầu óc đơn giản mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn lặp lại đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến lúc bản thân thiệt thòi thì đừng trách tôi không nhắc trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhưng nhị gì cả
Tôi úp mặt xuống, không biết trả lời sao. Nhưng bản thân tôi cũng hiểu rõ mình và Hiếu thuộc hai thế giới khác nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ…
——
Hot

Comments

Nguyễn Tổng mãi đỉnh ⚡💖🐑

Nguyễn Tổng mãi đỉnh ⚡💖🐑

đến lúc đó Quang Anh bc đến và sưởi ấm trái tim của Duy là vừa đẹp

2025-04-12

3

lailatone

lailatone

tgia cho 1 quả nổ hũ chap đii tgia oiiiii

2025-04-12

1

Nguyễn Tổng mãi đỉnh ⚡💖🐑

Nguyễn Tổng mãi đỉnh ⚡💖🐑

thái độ này là ~~... ghen 🤨

2025-04-12

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play