Linh lặng lẽ rời khỏi căn phòng chính, lần theo hành lang hẹp bên trái, nơi ánh sáng rọi qua khe tường. Cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt khi cô đẩy nhẹ. Chiếc gương đứng sừng sững bên trong, cao bằng người, viền đen xám bạc, ánh thủy ngân chập chờn như chuyển động.
Cô hít sâu, giả vờ run rẩy rồi bước tới.
Linh
Có ai ở đây không...?
Cô khẽ gọi, để nếu có ai đi theo cũng không nghi ngờ
Bên trong gương, không có gì phản chiếu. Chỉ là một bóng tối sâu hoắm.
Cô lôi từ giày ra mảnh gương nhỏ giấu từ vòng trước, nhìn vào – hình ảnh vẫn phản chiếu bình thường. Vậy là gương lớn vẫn là bẫy.
Một dòng máu bắt đầu loang ra từ trong mặt kính:
“ĐỪNG TIN NGƯỜI THỨ SÁU.”
Linh khựng lại. Ở vòng hai, người thứ sáu là Hùng – hắn từng kéo cô ra khỏi hố. Vòng ba thì là An – người đó bắn cô không do dự. Vòng bốn ư? Cô chưa kịp đếm.
Thầy Quang
Đừng lảng vảng một mình chứ
Linh quay phắt lại. Là Thầy Quách – một người đàn ông cao lớn, ánh mắt sắc, tay cầm một ống sắt.
Linh
Tôi... chỉ đang tìm nhà vệ sinh
cô vờ lắp bắp.
Thầy Quang
Ở đâu ra nhà vệ sinh trong nơi quái quỷ này?
Cô cười gượng.Cô phải tìm cách biết thứ tự của mọi người càng sớm càng tốt.
Trong ngôi nhà này, người chết vẫn sẽ chết. Quy tắc không cho phép thay đổi quá khứ.
...
Comments
Dayra Malay
Thích mê
2025-04-12
1