(RhyCap) Bông À, Tôi Yêu Em.
Tha thứ ?
___________________________
Nguyễn Quang Anh
ngủ đi, em đã mệt rồi.
Vai em khẽ run, mặt em bỗng chốc đỏ bừng lên, không biết vì ngại hay xấu hổ. Em khẽ gật đầu rồi rúc người vào lòng hắn, gạt đi những chuyện không vui.
sáng hôm sau, em tỉnh giấc nhưng không thấy hắn đâu, liền bước xuống giường để mà đi tìm.
hắn ngồi ở phòng khách, đối diện hắn là một tên nhân viên cũ đã bị hắn cho thôi việc cách đây một ngày.
Nhân viên cũ
chủ tịch, tôi cầu xin anh mà, tôi không thể mất công việc này được..
Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm điếu thuốc rít dài một hơi, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của tên nhân viên cũ lắm lời kia.
Nhân viên cũ
Nguyễn Tổng, tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được, làm ơn...đừng đuổi việc tôi được không...?
hắn mỉm cười, nhưng không vui.
Hắn cầm điếu thuốc, rít thêm một hơi rồi đứng dậy, đi đến phà làn khói xám vào mặt tên đó.
Nguyễn Quang Anh
cậu nghĩ...Nguyễn Tổng này dễ dành tha thứ cho người khác lắm à ?
hắn nhìn thẳng vào mắt người nhân viên cũ, làm anh ta gợn cả tóc gáy.
Trong bầu không khí lạnh lẽo và đáng sợ ấy, em với bộ dạng vẫn còn mơ ngủ bước ra từ phòng hắn.
em vừa cất tiếng gọi, đã lập tức thu hút sự chú ý của hắn và cả tên nhân viên cũ kia.
Hắn vừa quay đầu, đã nhìn thấy bóng dáng đứa nhóc còn say ke mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình.
ánh mắt của tên kia dán chặt vào em, hắn thấy vậy liền khó chịu.
Hắn vội dập tắt điếu thuốc, chạy đến gần em, nhẹ giọng hỏi.
Nguyễn Quang Anh
sao lại ra đây ?
em đưa tay dụi mắt, giọng pha chút trẻ con lẫn buồn ngủ.
Hoàng Đức Duy
Tại..em tỉnh dậy mà không thấy chú nên mới đi tìm.
___________________________
Comments
Phạm Phượng
ui
2025-04-28
1