[Tiểu Bắc × Hỏa Lạc] Gọi Em Là Mùa Hoa Lạc
#4
Đêm hôm ấy, trời không mưa, không gió, chỉ có ánh trăng treo hờ hững nơi cửa sổ.
Đồng hồ điểm 22:00, cả khu phố đột ngột tối sầm.
Điện cắt mà không báo trước.
Hỏa Lạc
Laptop em chưa lưu bài luôn! /bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt hoảng hốt/
Tiểu Bắc
/từ trong bếp bước ra, tay cầm hai cây nến và hộp quẹt/ Bình tĩnh đi.
Tiểu Bắc
Có mỗi mấy dòng văn thôi mà làm như mất cả kỳ thi tốt nghiệp.
Hỏa Lạc
Thì tại em viết cả buổi tối đó chứ…
Anh không nói gì, chỉ châm nến, rồi đặt một cây lên bàn, một cây giữa sàn nhà.
Căn phòng lập tức tràn ngập ánh sáng mờ mờ ấm áp.
Tiểu Bắc
Ngồi xuống đây đi.
Tiểu Bắc
Lúc mất điện, không nên ở một mình.
Hỏa Lạc
Ai ở một mình đâu, có anh mà…
Tiểu Bắc liếc cậu một cái, rồi ngồi khoanh chân trên sàn.
Hỏa Lạc cũng theo, hai tay chống sau lưng, ánh nến hắt vào gương mặt khiến đường nét trở nên mềm mại lạ thường.
Cả hai ngồi im lặng một lúc.
Gió từ cửa sổ khẽ lùa vào, mát lạnh.
Hỏa Lạc
Hồi nhỏ, anh có hay sợ tối không?
Tiểu Bắc
Anh từng sợ đến mức ngủ cũng phải bật đèn.
Tiểu Bắc
Giờ có người ngồi cạnh, không sợ nữa.
Hỏa Lạc quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh như vừa nuốt trọn ánh trăng ngoài cửa.
Hỏa Lạc
Có anh ở đây… em thấy dễ chịu hơn hẳn.
Tiểu Bắc không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu, Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như thường.
Hỏa Lạc
Nếu sau này… tụi mình cứ ở chung mãi như vậy thì sao nhỉ?
Tiểu Bắc
Thì anh sẽ học cách nấu thêm món mới, vì em ăn nhiều.
Tiểu Bắc
Và anh sẽ mua thêm ổ cắm, vì em hay cắm sạc lung tung.
Hỏa Lạc
Anh đang cà khịa em đó hả?
Anh ngửa đầu tựa vào tường, ánh mắt nhìn lên trần nhà tối đen.
Một lúc sau, cậu nghiêng người, đầu khẽ chạm vào vai anh.
Hỏa Lạc
Cho em tựa một tí…
Tiểu Bắc
Tựa bao lâu cũng được.
Hỏa Lạc
Vậy em ngủ tí nha…
Hỏa Lạc không trả lời nữa.
Chỉ vài phút sau, hơi thở cậu bắt đầu đều đặn, nhịp tim cũng chậm lại.
Tiểu Bắc nhẹ nhàng quay sang.
Gương mặt cậu lúc ngủ thật ngoan.
Không chút đề phòng, không chút lo lắng.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương trên má cậu.
Ngón tay khẽ chạm vào làn da mềm mại, trái tim anh cũng như chệch một nhịp.
Tiểu Bắc
Em còn nhỏ, nhưng lại khiến người khác muốn bảo vệ.
Bên ngoài, đèn đường nhấp nháy vài cái rồi sáng trở lại.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có ánh nến vẫn cháy bập bùng, và một cậu nhóc ngủ ngoan trong vòng tay một người thanh niên luôn nhìn cậu bằng ánh mắt hiền nhất thế gian.
Comments