[ Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng ] Hai Trái Tim Thầm Yêu ..
Gặp lại
Ánh dương cuối cùng đã tắt lụi
Nhường chỗ cho màng đêm cùng ánh sáng dịu nhẹ của trăng
Tựa nét đẹp của nàng ta vậy !
Bóng nàng hắt lên vách tường nhà
Ngay cả khi chỉ nhìn cái bóng ấy cũng khiến ta dừng chân nhìn lại..
LÊ THY NGỌC
Là la la lá la la
LÊ THY NGỌC
Em đẹp xinh như những bông hoa
LÊ THY NGỌC
Đang dịu dàng cất những câu ca
LÊ THY NGỌC
Đúng Miệu kè gầu
KIỀU ANH
Ui, con zồ này, từ từ coi, khó thở quá [ đập đập lưng Thy ]
LÊ THY NGỌC
[ vẫn ôm chặt ]
Cánh tay Thy mới dần thả lỏng
LÊ THY NGỌC
[ rơm rớm ] Chị đi đâu giờ mới chịu mò về
LÊ THY NGỌC
Biết người ta lo cho chị lắm không
LÊ THY NGỌC
[ lấy tay áo lau nước mắt ]
KIỀU ANH
Eo! mày dơ quá Thy
KIỀU ANH
Nước mắt nước mũi tèm nhem
LÊ THY NGỌC
[ đánh nhẹ vai Kiều Anh ]
KIỀU ANH
Á! Đau con này ..
KIỀU ANH
Thôi mày nính hộ tao, người ta tưởng tao bắt nạt mày thì chết
LÊ THY NGỌC
Thôi về nhà đi, má em cũng nhớ chị nhiều lắm á..
KIỀU ANH
Ừ ! Về nào em bé mít ước
LÊ THY NGỌC
Em không có mít ước
KIỀU ANH
Rầu rầu, đi lẹ nè
LÊ THY NGỌC
CHỊ KIỀU ANH DỀ
KIỀU ANH
'' t tưởng cháy nhà không á ''
BÙI LAN HƯƠNG
Kiều.. Kiều Anh hả con
BÙI LAN HƯƠNG
[ mắt đã hơi ướt lệ ]
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Chị Kiều ..
KIỀU ANH
Trông vẫn khỏe hết nhỉ
BÙI LAN HƯƠNG
Mọi người vẫn khỏe
BÙI LAN HƯƠNG
Con dạo này sao rồi
KIỀU ANH
Kiếm được nơi ăn việc làm rồi
BÙI LAN HƯƠNG
Vậy bác mừng cho con
KIỀU ANH
Ô! Cậu Đồng lớn vầy rồi à
KIỀU ANH
Cao hơn chị mày hẳn cái đầu
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Chị đi 7 năm rồi đó
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Sao mà không lớn được
HẬU HOÀNG
Chị Kiều, chị Kiều
HẬU HOÀNG
Chị nhớ bé honggg
KIỀU ANH
Trông ga dáng thiếu nữ gòi đó
KIỀU ANH
À mà ngoại đâu bác ?
BÙI LAN HƯƠNG
Đi buông dưa lê bán dưa muối với mấy bác tong xóm rồi
Mình Tuyết
Nói xấu gì tao đó
Mình Tuyết
Đứa nào đây bây
KIỀU ANH
Ngoại hong nhớ con hả ????
Mọi người có chút phì cười
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Thôi ngoại đừng chọc chỉ
BÙI LAN HƯƠNG
Cái Kiều Anh mà má
HẬU HOÀNG
Hoi chị đừng buồn nghen
Mình Tuyết
[ cười nhìn nàng ]
Mình Tuyết
Ngoại dỡn chứ cháu cưng của ngoại mà sao không nhớ được
KIỀU ANH
Con nhớ ngoại muốn chết
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Thôi mọi người vào ăn cơm để nguộiii
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Chị Kiều Anh đi tắm rửa đi cho khỏe người
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
Để em kêu gia nhân nấu nước cho chị
KIỀU ANH
Ừ, cảm ơn bé Đồng nha
LÊ THY NGỌC
Ăn hai còn trẩu ắm
ĐỒNG ÁNH QUỲNH
[ nhìn Thy ]
LÊ THY NGỌC
Quên lấy giặt con chó, phơi mấy quyển sách rồi
LÊ THY NGỌC
Thôi em đi đây [ phóng đi ]
Mình Tuyết
Nó nói gì vậy trời
HẬU HOÀNG
Con chó giặt được hả má ?
KIỀU ANH
Kiều Anh :18 tuổi- là cháu nuôi của Minh Tuyết, được bà mang về nuôi. Chơi rất thân với ba anh em nhà Lan gia
Kiều Anh trong một lần đi chơi với Thy, không may bị kẻ xấu nhắm đến
Vì để bảo vệ Thy mà Kiều Anh bị đâm một nhát dao và bị bắt mang đi
Dù sau đó Lan gia đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của nàng
Không ngờ hôm nay lại gặp lại
Gương mặt đó vẫn chẳng khác đi là bao
Vẫn là nét đẹp thanh khiết nhưng sắt xảo, mặn mà
Khiến người ta cứ muốn nhìn mãi..
Comments