chap 2: ký ức ám ảnh
Sau khi anh và em đã tổ chức đám cưới xong thì...
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
đứng chết trưng ra đó tới mai à?
Hoàng Đức Duy (captian)
//giật mình// à k-không phải mà nè tôi ngủ dưới đất nha
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
mày nghĩ tao ác tới vậy à
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
ngủ chung nhưng mà cách xa tao một tí lấy gối chắn chính giữa đi
Hoàng Đức Duy (captian)
ừm *chứ anh nghĩ tôi muốn nằm kế anh lắm hay gì á*
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
//lên giường nằm kèm với chiếc gối chắn chính giữa hai bên//
Hoàng Đức Duy (captian)
//đi lại chỗ trống để nằm//
lúc này thì hai người đã rất mệt vì buổi đám cưới
nhưng lại không thể ngủ được vì...
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
*tại sao mình lại thấy thằng nhóc đó có chút quen thuộc tại sao chứ ánh mắt đó nhìn rất quen aiss quen lắm kìa*
Hoàng Đức Duy (captian)
*đây là lần đầu tiên mình gặp anh ta nhưng tại sao cái cảm giác của mình khi nhìn anh rất quen như tụi mình đã chơi thân từ kiếp vậy... nhưng mà chắc do cảm giác thôi*
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
nè mày bao tuổi rồi
Hoàng Đức Duy (captian)
tôi á
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
không lẽ hỏi tao
Hoàng Đức Duy (captian)
*cha già này*
Hoàng Đức Duy (captian)
tôi 20
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
*nhỏ hơn mình 10 tuổi sao*
Hoàng Đức Duy (captian)
có gì không
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
không gì ngủ đi
Hoàng Đức Duy (captian)
ừm
t/g bị khùng
sẵn đây t/g nói luôn để viết truyện khỏi cần rắc rối sợ mấy mom không hiểu
ngày xưa gia đình của quan anh là một trưởng thôn ở một ngôi làng lúc sinh ra được năm tuổi thì cậu ấy có chơi với một cậu bé cậu bé rất là đáng yêu đôi mắt to tròn và đặc biệt là có một chiếc bớt hình ngôi sao ngay xương quai xanh
cả hai người chơi cùng nhau đùa vui ca hát chở nhau Băng Băng đi học nhưng đến năm hai người mười tuổi thì cậu bé ấy mắc một căn bệnh nhưng vì nhà nghèo nên gia đình cậu ấy đã không có tiền để chạy chữa bệnh cho cậu tối hôm đó vào một đêm trời mưa lớn cậu ấy đã mất như thường lệ quen anh chạy tới nhà để đón cậu bé đi học
Quang Anh lúc nhỏ
//chạy xe đạp tới//
Quang Anh lúc nhỏ
Duy ơi đi học
Quang Anh lúc nhỏ
Ủa Duy đâu rồi ta
Quang Anh lúc nhỏ
Duy ơi //đi lại gõ cửa//
Mẹ Duy
hic.. hức.. //khóc//
Quang Anh lúc nhỏ
cô ơi Duy đâu rồi ạ con chở Duy đi học
Quang Anh lúc nhỏ
ủa mà sao cô khóc vậy ạ
Quang Anh lúc nhỏ
c-cô... cô nó giỡn hả cô
Mẹ Duy
Duy mất thật rồi con....
Quang Anh lúc nhỏ
Không con không tin
Quang Anh lúc nhỏ
//ngã quỵ xuống//
Quang Anh lúc nhỏ
con không tin
Quang Anh lúc nhỏ
hôm qua Duy còn kêu là mai Duy mua bánh bimbim cho con rồi kêu con qua chở Duy đi học mà //rưng rưng//
Quang Anh lúc nhỏ
Duy thất hứa....
Mẹ Duy
Duy có đưa cái này cho con
Quang Anh lúc nhỏ
//đi vào//
Mẹ Duy
//đưa một lá thư cho Quang Anh//
Quang Anh lúc nhỏ
//cầm lá thư đọc//
mày ơi khi tao viết lá thư này thì tao cũng nghĩ nếu như mày có đọc thì lúc đó tao đã đi xa rồi tao chỉ muốn nói là thật sự thật sự rất vui khi tao gặp được mày và chơi với mày Mày là một người bạn rất tốt đối với tao vì chỉ có một mình mày chơi với tao thôi tất cả mọi người đều chê ta nghèo không ai thèm chơi với tao cả Chỉ có mày mày là một người bạn tốt đối với tao nhưng tao xin lỗi tao không thể ở bên cạnh mày chơi cùng mày cái trò nhảy lò cò mà chúng ta thích nữa không còn đeof nhau đi chơi và đi học cùng nhau hát vu vơ được nữa rồi tao mắc bệnh nhưng tao lại không nói với mày tao xin lỗi
Tao nghĩ khi mày đọc lá thư này thì tao cũng đã đi rồi Xin lỗi mày vì hôm qua tao đã từng hứa là ta sẽ mua bánh cho mày nhưng bây giờ lại không được nữa rồi mày ở lại nhớ chăm sóc tốt cho bản thân không được đi chơi la cà để ba má đánh nữa nghe chưa Nhớ là phải ăn uống đầy đủ nghe chưa mày bệnh không chịu uống thuốc tao hiện lên tao bắt mày uống cho bằng được nói chung là mày nhớ sống tốt nha Nếu có kiếp sau nhất định phải gặp lại tao nghe chưa không thì tao cũng đi kiếm mày à tao đi rồi nhớ đốt tờ 5.000 hôm bữa mày mượn tao nha
vĩnh biệt!
Quang Anh lúc nhỏ
//rơi nước mắt//
Quang Anh lúc nhỏ
cô ơi cô nói với con Duy vẫn chưa chết mà đúng không cô //khóc//
Mẹ Duy
//ôm Quang Anh+khóc// con bình tĩnh không sao cố lên
cũng kể từ hôm đó Quang Anh lúc nào cũng đờ đẫn như một cái xác không hồn tình cảm của anh dành cho cậu Duy không hề đơn giản chỉ là bạn.... nhưng giờ Duy mất rồi Quang Anh luôn ám ảnh ngày Duy mất nhớ như in cái bớt có hình ngôi sao ấy
ĐẾN 20 NĂM SAU
Anh đã lớn đã là một chủ tịch của hàng chục công ty nắm hàng chục công ty lớn một con người trưởng thành nhưng kí ức vẫn không thể quên được ngày xưa vẫn không quên được người đó... đến tận bây giờ anh cứ ngày ngày chờ mong một điều kỳ diệu rằng anh sẽ tìm được người đó vẫn sẽ tìm được một người có dấu vết một cái bớt đỏ hình ngôi sao
Comments
Sồi
sai chính tả nhiều quá sốp ơi, dấu chấm dấu phẩy đâu sao viết liền tù tì luon vay ⁉️
2025-05-03
1
mê rhycap
cho shop ngày mai là hạn nộp chap 3
2025-04-28
1
mê rhycap
viết liền chap 3
2025-04-28
1