Tao... vừa gặp Hạ.Ở buổi gặp đối tác của ba mẹ.Và... ba mẹ tụi tao chính là... đối tác của nhau.
Miễu Hân Mi Ngọc
WHAT THE HELL
Rồi... nói chuyện chưa? Có ngồi gần không?
Mai Đào Ngọc Ni
Ngồi đối diện luôn.
Trần Lê Quỳnh Như
Tao tuyên bố chính thức: Mày không thoát được nữa đâu con ơi...
Mai Đào Ngọc Ni
Sợ vậy trời.
[ group: uh]
Vương Hoàng Nhật Hạ
Ba mẹ tao gặp đối tác mới.Và con gái họ... là Ni.
Hoàng Minh Triệu Vỹ
CHẤM HẾT!!!Gặp ở lớp chưa đủ, vũ trụ cho về gặp ở nhà luôn!
Vương Hoàng Nhật Hạ
Lúc thấy cổ bước vào...Tao suýt làm rơi ly nước.
Nhất Dương Hoàng Nam
Định mệnh là đây đấy Hạ ơi.
Sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi nghe ba mẹ bàn chuyện làm ăn, Ni xin phép ra ngoài hít thở một chút. Cô đứng dựa nhẹ vào lan can, mắt nhìn xuống vườn hoa nhỏ bên dưới, gió thoảng qua mái tóc dài mượt.
Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng.
Vương Hoàng Nhật Hạ
Lần đầu tiên gặp lại cậu... mà không có bút vẽ.
Mai Đào Ngọc Ni
/Ni quay lại, hơi khựng một giây./
Mai Đào Ngọc Ni
Cũng là lần đầu tiên gặp cậu... mà không có bộ đồng phục.
Họ nhìn nhau. Rồi cả hai cùng cười khẽ, có chút ngại ngùng, nhưng cũng có gì đó thân quen hơn mọi lần trước.
Hạ bước tới, đứng cạnh Ni, một khoảng cách vừa đủ.
Vương Hoàng Nhật Hạ
Hôm nay... cậu mặc váy trắng. Hợp với hình ảnh cây đàn cậu hay chơi.
Mai Đào Ngọc Ni
Cậu nhớ cả chuyện đó à?
Vương Hoàng Nhật Hạ
Nhớ từ lần đầu nhìn thấy cậu.Trong phòng nhạc.Và cả lần cậu im lặng rút tay lại khi mình lỡ chạm.
Mai Đào Ngọc Ni
/Ni hơi quay mặt đi, giọng nhỏ lại/
Mai Đào Ngọc Ni
Tại... bất ngờ thôi.
Vương Hoàng Nhật Hạ
Vậy giờ nếu mình lỡ chạm nữa... cậu có rút lại không?
Mai Đào Ngọc Ni
Còn tuỳ...
Vương Hoàng Nhật Hạ
Tuỳ gì?
Mai Đào Ngọc Ni
Tuỳ... cảm giác lúc đó có giống như bây giờ không.
Gió lại thoảng qua.Không ai nói gì thêm. Nhưng ánh mắt họ... đã nói quá nhiều.
________
Ni mang theo hộp cơm, tìm chỗ yên tĩnh để ăn trưa. Cô thường chọn sân thượng ít người, gió lồng lộng, và có thể ngắm cây phượng đang trổ bông đỏ rực dưới sân trường.
Nhưng hôm nay... có người đã đứng đó trước.
Vương Hoàng Nhật Hạ chính xác là anh ta.
Vương Hoàng Nhật Hạ
/Cậu đang tựa vào lan can, . Nghe tiếng bước chân, Hạ quay lại./
Vương Hoàng Nhật Hạ
Lại gặp cậu rồi.
Mai Đào Ngọc Ni
Cậu chiếm chỗ của tôi đấy.
Vương Hoàng Nhật Hạ
Sân thượng của trường, ai tới trước thì được ngồi trước.Nhưng nếu cậu muốn... mình nhường.
Mai Đào Ngọc Ni
Tôi không giành. Mà cậu ra đây làm gì vậy.
Vương Hoàng Nhật Hạ
Mình chỉ đang nghĩ về... bữa tối hôm qua.
Ni ngồi xuống băng ghế cạnh lan can, mở hộp cơm, không nhìn cậu nhưng má hơi đỏ.
Comments