[TusLuanTai] Thua Trong Chính Cuộc Chơi?
Chap 4 – Không còn là em nữa
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Cơ thể em là của bọn anh.
Is nói, mắt không chớp, từng lời như nhấn mạnh vào ý thức em.
Atus (Bùi Anh Tú)
Em sống là nhờ tụi anh. Em thở cũng phải có phép.
Tus đứng sau lưng, tay khoanh lại, tựa như đang nhìn một con rối vừa mất đi quyền tự chủ.
Atus (Bùi Anh Tú)
Tụi anh không thương em
Tus cười nhạt, giọng trầm thấp kéo dài từng âm
Atus (Bùi Anh Tú)
Nhưng nếu ai chạm vào em, người đó sẽ không còn tay để mà chạm lần hai.
Luân im lặng. Em biết, mình không còn gì nữa. Không có lựa chọn. Không có tự do.
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Ra ngoài?
Is lặp lại lời em từng nói, bật cười như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian.
Isaac (Phạm Lưu Tuấn Tài)
Em tưởng bước ra khỏi cái nhà này là có người rước em chắc? Tỉnh đi, em đâu là ai ngoài bọn anh.
Song Luân (Nguyễn Trường Sinh)
Em không cãi.
Giọng em run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mắt ai trong hai người họ.
Atus (Bùi Anh Tú)
//cúi xuống, nâng cằm em bằng hai ngón tay//
Atus (Bùi Anh Tú)
Vì nếu em dám... thì khỏi nói chuyện luôn đi
Atus (Bùi Anh Tú)
Cấm thở, cấm ăn, cấm nhìn. Còn sống được bao lâu là tùy em.
Luân gật đầu. Không dám khóc. Không dám phản kháng.
Họ không thương em. Nhưng họ không cho ai thương em. Họ không để em yêu ai, không để ai quan tâm em, không để em rời đi. Họ giật dây em như một con búp bê gãy khớp.
Và em… không còn là em nữa.
Zine
ngược 13 chap và tui sẽ ra một bộ truyện phần hai về cái này nha
Zine
phản cái khỏi ra chap nữa
Zine
Ê mà bài hát mới của hth hay vai á
Zine
Nghe qua giờ sắp thuộc cả bài rồi
Comments