Xuyên Vào Phim Rồi..? [DuongHung][DomicMasterD]
5. Cơn Đau Bụng
Sau 1 hồi đi chơi và nói chuyện triền miên với Thái Sơn, cậu nhờ Thái Sơn đưa cậu về nhà. Mới bước vào nhà đã thấy cảnh bố mẹ cậu rượt nhau như mèo với chuột
Trương Mai Quỳnh
Lê Minh Huy! Anh đứng lại cho tôi! [cầm dép rượt]
Lê Minh Huy
Vợ ơi, anh sai rồi [chạy qua cậu]
Cậu nhìn thấy cảnh này có 1 phần vui cũng có 1 phần buồn vì ở thế giới thực của cậu, cậu chưa từng thấy mặt bố dù chỉ 1 lần. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mình mẹ cậu nuôi nấng, nhìn vào cuộc sống xuyên không này cậu lại thấy ngưỡng mộ nam thụ phụ vì có đầy đủ bố mẹ
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi, con đói [nói vọng ra]
Trương Mai Quỳnh
[chạy lại]
Trương Mai Quỳnh
Trai yêu mẹ đói à, đợi mẹ chút
Lê Minh Huy
Vợ ơi, anh cũng đói
Trương Mai Quỳnh
[giả điếc]
Lê Minh Huy
[nhìn cậu] Cười gì? Cho 1 cước giờ
Trương Mai Quỳnh
À mà nay trai yêu của tôi đói nên tôi bỏ qua, lần sau ông liệu hồn
Lê Minh Huy
May quá! Thằng tiểu tử thối về đúng lúc
Một lúc sau, mẹ cậu đã chuẩn bị xong bữa trưa. Không biết cố ý hay cố tình mà cậu vừa mới ngồi xuống thì lại có điện thoại. Nhìn những đĩa đồ ăn lúc còn nóng hổi lần nữa rồi cậu ra ngoài nghe điện thoại
Trần Đăng Dương
📞 Lê Quang Hùng?
Lê Quang Hùng
📞 Sao anh có số tôi?
Trần Đăng Dương
📞 Chuyện đấy nói sau, giờ tôi muốn gặp cậu
Lê Quang Hùng
📞 Nắng nôi như này mà anh bắt tôi gặp anh? Còn lâu
Trần Đăng Dương
📞 Không gặp đừng để tôi đến nhà cậu!
Lê Quang Hùng
📞 Đến đi, anh ngon tới đây, tôi đón
Chắc sở thích của Hùng là tắt máy giữa chừng nhỉ? Người ta chưa nói hết câu mà đã ngắt máy rồi
Cậu nghĩ rằng anh không biết nhà cậu nên cứ vậy đi vào nhà ngồi. Một lần nữa nhìn thấy mấy đĩa đồ ăn, cậu không nhịn được nữa, tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng thoăn thoắt, đồ ăn của mẹ nam thụ phụ nấu đúng ngon làm cậu không ngưng ăn được
Trương Mai Quỳnh
Ăn từ từ thôi, không ai ăn hết của con đâu
Lê Quang Hùng
Trời ơi, ngon quá mẹ ơi [giơ ngón cái]
Cậu đang hăng say thưởng thức từng món trên bàn thì ngay trong sảnh nhà cậu bây giờ lại có khách. Ba người nhà cậu ăn cơm trong phòng ăn, mà phòng ăn với phòng khách cách nhau khá xa nên khó để nghe thấy tiếng động ở ngoài
Bỗng có tiếng gọi tên cậu vang vọng khắp căn nhà làm cậu sặc cơm, lại cái giọng này. Kì này không biết anh lại định làm cái trò gì không biết
Anh đi bừa vào 1 phòng, ấy thế mà lại đi trúng vào phòng cả nhà cậu đang tụ họp. 6 con mắt nhìn anh chằm chằm như sinh vật lạ, bố mẹ cậu nhìn thấy anh quen quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì cậu lại lên tiếng cho họ nhớ hẳn ra luôn
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương! Sao anh biết nhà tôi?
Không trả lời câu hỏi của cậu, anh đánh mắt sang 2 bên. Nhìn thấy mẹ và bố cậu, anh liền gập người chào người lớn đã rồi trả lời cậu sau
Lê Minh Huy
[xua tay] Ui chao, Trần tổng tới đây coi như nhà tôi có phúc rồi không cần khách khí
Trương Mai Quỳnh
Tiểu tử thối! Con lại gây hoạ gì hả?
Lê Quang Hùng
Con không có! Mẹ phải tin con
Trần Đăng Dương
Cháu tới đây muốn nói chuyện với Hùng, không biết là có 2 bác ở nhà nên cháu không chuẩn bị quà, ngại quá ạ
Trương Mai Quỳnh
Không cần khách khí [cười]
Trương Mai Quỳnh
Phone, bạn con tới kiếm con, thôi thì mẹ để dành không gian cho 2 đứa
Trương Mai Quỳnh
[kéo tay Minh Huy] Đi thôi ông xã, cho 2 đứa nó nói chuyện
Lê Quang Hùng
[nhìn 2 người cười]
Bóng 2 người khuất dần, cậu liền thay đổi sắc mặt nhìn anh
Lê Quang Hùng
Anh kiếm tôi làm gì?
Trần Đăng Dương
Cậu không định chịu trách nhiệm?
Lê Quang Hùng
Sao tôi phải chịu trách nhiệm? Người thiệt là tôi, không phải anh
Trần Đăng Dương
Thế thì tôi chịu trách nhiệm
Cậu tức không nói lên lời với cái tên này, thôi không chấp. Đang khó chịu không biết nên đuổi người đi kiểu gì thì đột nhiên 1 cơn đau bụng kéo tới, nó không phải đau bụng bình thường, mà nó lại đau rất quằn quại. Mặt cậu nhắn nhúm lại vì đau, anh tưởng cậu giở trò để đuổi anh nhưng càng nhìn thấy sắc mặt của cậu, anh vứt luôn cái suy nghĩ ấy đi
Lê Quang Hùng
Dương... T-tôi đau [ôm bụng]
Trần Đăng Dương
[bế xốc cậu lên]
Comments