Cậu đã nhập học tại đây, làm việc tại đây. Cuộc sống thường nhật tại thành phố ven biển này dường như yên bình đến lạ.
Nhưng sự yên bình ấy chỉ khiến những câu hỏi trong đầu cậu càng trở nên rõ nét hơn.
Rimuru không thể nhớ gì—không tên thật, không quá khứ, không người quen. Thứ duy nhất khiến trái tim cậu đập nhanh là những cơn ác mộng rải rác mỗi đêm: chiến trường, máu, tiếng gào thét, và một thanh âm thì thầm tên “Rimuru” trong bóng tối.
ở trong thư viện
Arata
//nhìn Rimuru đang đọc sách ở góc phòng//
Arata
* mình đã chăm sóc em ấy từ ngày đầu tiên nhập học*
Arata
* Em ấy không thể chỉ là một học sinh bình thường được...*
Rimuru Tempest
//cảm nhận đc những điều khác thường quanh bản thân//
Rimuru Tempest
//nhìn thầy Arata//
Rimuru Tempest
em xin phép về lớp đây ạ..
Arata
ừm, có gì muốn hỏi thì cứ đến tìm thầy
Rimuru Tempest
vâng ạ
Rimuru Tempest
//đi ra khỏi thư viện//
Rimuru Tempest
// đi xuống cầu thang//
Rimuru Tempest
// mãi suy nghĩ nên vấp chân//
Rimuru Tempest
//bất ngờ// Ahh!?
Rimuru Tempest
// cơ thể tự động bật lên và đáp xuống đất an toàn//
Rimuru Tempest
//nhìn tay// ????
Rimuru Tempest
cơ thể mình... tự động di chuyển???
Rimuru Tempest
// lắc đầu// chắc là phản ứng cơ thể thôi
Rimuru Tempest
//đầu óc rối loạn//
Rimuru Tempest
*lần trc cũng vậy, mình chỉ tức giận thôi mà bóng đèn xung quanh đều nổ hết*
Rimuru Tempest
* mình thật sự là ai vậy??*
Arata
//bất ngờ xuất hiện// Rimuru này!
Rimuru Tempest
//giật mình// D-dạ!?
Arata
em đi phụ thầy dọn phòng chứa đồ đc ko?
Rimuru Tempest
vâng ạ?
Rimuru Tempest
//ngơ//
Arata
ừ vậy đi với thầy
Arata
//lôi Ri đi//
Rimuru Tempest
//bị lôi đi//
đến căn phòng chứ đồ
Arata
//dọn dẹp//
Rimuru Tempest
//sau khi hoàn hồn thì cũng bắt tay vào dọn dẹp//
Rimuru Tempest
//vô tình tìm thấy một chiếc vali cũ//
Rimuru Tempest
//tim đập mạnh//
Rimuru Tempest
* có một cảm giác gì đó cứ thôi thúc mình mở nó ra...*
Rimuru Tempest
* chiếc vali này... liên quan gì đến mình sao?*
Rimuru Tempest
//thử mật mã ngẫu nhiên//
sau nhiều lần thử
Rimuru Tempest
//mở ra// mở đc rồi?
Bên trong là một bộ đồ màu đen, không phải kiểu đồng phục học sinh cùng với một mặt dây chuyền bạc hình xoắn ốc… và một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ bằng tay:
“Khi con đường tối dần, đừng quên: em vẫn luôn tìm anh. –Chloe”
Rimuru Tempest
//nắn chặt mảnh giấy//
Rimuru Tempest
// đầu óc hỗn loạn//
Rimuru Tempest
//những kí ức vụn vỡ tràn về//
Một cô gái tóc đen, ánh mắt buồn bã nhưng kiên định, gọi cậu bằng một cách dịu dàng:
“Rimuru-sensei…”
Comments
*•\٩( 'ω' )و /_Aqua_ᕦ(ò_óˇ)ᕤ•*
Ờm... ko biết tại em khó tính ko... cơ mak hơi khó chịu =)...
2025-05-26
0