SGP | Khoa X Đạt | Where Magic Lives
004
Hữu Đạt
Về thì không được, đành vô đó trú tạm vậy
Từ dòng sông ấy đến toà lâu đài là một con đường mòn, hai bên là hai hàng hoa lưu ly xanh biếc tuyệt đẹp
Loài hoa này tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, sự thuỷ chung. Trong tiếng Anh nó còn được gọi bằng cái tên “Forget me not”
[Độc giả tìm hiểu thêm về sự tích của loài hoa này nhé]
Đạt bước đi trong sợ hãi, từ lúc đến khu rừng này cậu có khá nhiều thắc mắc.
Hữu Đạt
“Tại sao con sói đó không ăn thịt mình?”
Hữu Đạt
“Rồi tại sao lại bảo vệ mình?”
Hữu Đạt
“Còn biết nói chuyện…!?”
Hữu Đạt
“Biết nhảy lên không khí nữa….!!!?”
Hữu Đạt
“Cái quái gì đang diễn ra vậy trời”
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chả biết câu trả lời. Đạt ngước lên thì đã đứng trước cổng lâu đài
Hữu Đạt
C-có ai không? //nói vọng vào//
Không ai trả lời cậu, tuy nhiên cánh cửa lại mở ra..!?
Hữu Đạt
Ôi mẹ ơi con chưa làm gì hết màa
Giọng nói ấy lại vang lên như đang thôi thúc cậu đi vào
Hữu Đạt
H-hả vào được không vậy…
Hữu Đạt
Trời ơi còn trả lời nữa //sợ//
Hữu Đạt
T-tôi vào đấy, xin lỗi đã làm phiền //Bước vào trong//
Khi cậu bước vào, khu vườn lâu ngày không một bóng người, cỏ cây khô héo giờ đây lại nở hoa, xanh ngát. Cậu choáng ngợp trước sự kì diệu này
Hữu Đạt
Waooo đẹp thế //mắt lấp lánh//
Hữu Đạt
//Chạy tới ngồi xuống ngắt vài bông hoa làm vòng//
Hữu Đạt
Oaaa dễ thương ghê
Sau đó cậu đội lên đầu mà nhảy tung tăng vào trong
Hữu Đạt
“Khu rừng đẹp thế này, còn kì diệu nữa, như có phép thuật vậy. Sao giờ mình mới biết nhỉ”
Khi đến cửa chính của lâu đài
Hữu Đạt
//Mở cửa bước vào//
Khung cảnh trước mắt cậu hiện ra là một bàn tiệc lớn. Đồ ăn vẫn còn ấm nóng.
Đột nhiên cánh cửa phía sau cậu đóng sầm lại doạ cậu một phen hú hồn.
•Những thứ trên bàn là tôi chuẩn bị cho cậu•
Hữu Đạt
Tôi có đói nhưng mà…
Kiru - dạng người
Tôi là Kiru, con sói lúc nãy
Hữu Đạt
Con sói…? //nhớ lại//
Hữu Đạt
Ng-ngươi biến thành con người được sao
Kiru - dạng người
Trời ơi ồn quá
Kiru - dạng người
Có lẽ người không biết
Kiru - dạng người
Ta sẽ nói chuyện đó sau
Kiru - dạng người
Còn giờ ta sẽ…//đi đến bàn tiệc//
Kiru - dạng người
//lấy một ít thức ăn và ăn ngay trước mặt cậu//
Kiru - dạng người
Không có độc đâu, cứ ăn đi
Hữu Đạt
Ngươi là chủ nhân giọng nói kia à?
Kiru - dạng người
Chủ nhân của giọng nói kia đang ở nơi khác, Ngài ấy là chủ của toà lâu đài này. Chút nữa sẽ đến đây
Kiru - dạng người
Ngươi ăn nói với Ngài ấy cho cẩn thận vào
Hữu Đạt
V-vậy ta ăn nhaaa cám ơn nhiềuuu
Nói rồi cậu chạy vội vào bàn tiệc ăn hết món đến món. Hai chiếc má phồng lên trông đáng yêu vô cùng! Ăn được một lúc thì….
Hữu Đạt
“Khoan, giọng nói này không phải của Kiru”
Lúc này trước mắt cậu là một chàng trai trẻ, còn rất đẹp trai. Anh ấy mặc một bộ đồ khá kỳ lạ, nó không quá cũ nhưng rất huyền bí. Màu tím đen cùng chiếc mũ phù thuỷ và chiếc quyền trượng dài. Anh đang đứng trên tầng hai của lâu đài.
Hữu Đạt
//Nuốt hết thức ăn trong miệng//
Hữu Đạt
A-anh là chủ của toà lâu đài này ạ?
Tấn Khoa
Đúng rồi đấy, có chuyện gì sao?
Hữu Đạt
Tôi chỉ có chút thắc mắc thôi
Hữu Đạt
Sao anh lại sống ở nơi này vậy?
Tấn Khoa
Tại sao tôi không được sống ở đây
Hữu Đạt
Tại tôi thấy nơi này nhìn vắng vẻ, lại trong rừng nữa nên… tôi hơi thắc mắc
Hữu Đạt
Chắc anh sống ở đây cô đơn lắm ha
Tấn Khoa
Vậy cậu nghĩ tôi ở đây thì là người bình thường à// bật cười//
Hữu Đạt
Ơ thế anh chẳng phải người bình thường thì là gì?
Hữu Đạt
Không lẽ anh là thần sao
Tấn Khoa
Không, tôi không phải thần linh. Tôi là phù thuỷ
Hữu Đạt
Thôi anh đừng có xạo
Tấn Khoa
Hửm? Sao lại không tin
Hữu Đạt
Trên đời làm gì có phù thuỷ chứ
Tấn Khoa
Vậy sao? //bật cười thành tiếng//
Tấn Khoa
Thế con sói lúc nãy biến thành người không phải kỳ lạ hửm? Cậu tin nó mà không tin tôi à?
Anh dùng chiếc quyền trượng của mình thi triển phép dịch chuyển. Từ trên cao phút chốc đã đứng trước mặt cậu
Hữu Đạt
A-anh xuống đây khi nào vậy?
Hữu Đạt
Tôi có thấy anh xuống lúc nào đâu
Anh thi triển phép dịch chuyển đồ vật. Cây quyền trượng phát sáng, những đĩa thức ăn ngon lành bị anh điều khiển một cách điêu luyện. Cậu thì ngạc nhiên đến nỗi không thể cất thành lời
Tấn Khoa
Sao nào, đã tin tôi chưa?
Hữu Đạt
Oaaaa trên đời này thật sự có phép thuật kìa
Hữu Đạt
Anh chỉ tôi được không//mắt lấp lánh//
Tấn Khoa
“Dễ thương thật, sau sao nhiêu năm xa cách anh lại thấy dáng vẻ này của em rồi. Thật muốn véo má em”
Hữu Đạt
Nè anh nghe tôi nói không vậy?? //Huơ huơ tay trước mặt anh//
Đinh Tấn Khoa – Một phù thuỷ, cao. Có đôi mắt xám khói, ít nói, ngoài lạnh trong ấm. Thích pha trà bằng lá rừng. Có thể nói chuyện với muôn loài. Anh có một quá khứ đau thương, mình sẽ cho các bạn biết ở những chap sau.
eunyoungie_.
This story isn’t over
eunyoungie_.
Xin lũi nha nay tui ra chap giờ hơi giãn á 🥲
eunyoungie_.
Cũng gần 12h rồi, ngủ ngon nhaa
Comments
୨ৎ 𝙎𝙂𝙋 ᴄʜɪᴘᴘ✨ ᶻ 𝗓 𐰁
Anh thay đổi nhanh thế=)))
2025-05-23
1
bông nhỏ.
nghĩ tới thấy cũng cũng-))
2025-04-16
1
Pồ tây tồ
1 vote nhaa
2025-05-22
1