Chương 3
Sera Masumi
/Hí ha hí hững/
Đã làm tới như vậy thì buộc em phải đồng ý thôi
Mori Ran
Sera có vẻ rất vui. /Nói nhỏ với Sonoko/
Suzuki Sonoko
/Gật đầu đồng tình/
Cứ như thế khi em bắt đầu học tập ở ngôi trường này cũng đã hơn 1 tháng
📩 : Ngày mai cậu có rảnh không?! Tớ nghe nói bảo tàng Suzuki có buổi triển lãm Ryoma, cậu có muốn đến đó không?!
Ruka
/Nhìn màn hình điện thoại/
Ruka
*Cậu ta dai thật ?!* /Lơ đi/
Ruka
/Tiếp tục với công việc trên máy tính/
(Mốc thời gian có thể khác đôi chút so với nguyên tác)
📩 : Tối nay đi ăn tối với chị ở chỗ cũ! Không được từ chối!
Ruka
…. /Không có ý định trả lời/
Ruka
*Có gì bảo rằng mình không thấy tin nhắn.*
📩: Đừng có mà lơ tin nhắn của chị rồi viện lí là em không thấy.
Ruka
… *Sao chỉ biết hay vậy?!*
???
Con bé này bộ không thể nhắn dài hơn được sao?!
???
Mình gửi một đống tin mà hồi âm lại chỉ 3 từ.
Ruka
*Bây giờ mình hủy hẹn vẫn kịp chứ nhỉ?!*
Em đang đứng trước tủ quần áo mà đấu tranh tư tưởng
Vừa định lấy điện thoại ra soạn tin nhắn thì có một tin vừa gửi đến
📩: Còn 30p đừng hòng hủy hẹn, em mà không có mặt là chị đến tận nhà đấy!
Ruka
…. /Đọc xong lẵng lặng đi thay đồ/
Thời tiết bên đang khá lạnh nhưng khi bước vào quán thì đột ngột luồng hơi ấm liền bao phủ xung quanh.
???
/Nhìn thấy em/ Ruka! Ở đây.
Ruka
/Đi về phía góc trong/
Ruka
Chị và anh tới sớm ạ. /Lau ghế rồi ngồi xuống/
Sato Miwako
Phải tới sớm hơn em chứ, nếu không thấy chị là em sẽ lập tức đi về ngay.
Ruka
… /Đúng quá nên không cãi/
Chị đọc cưng như một cuốn sách
Takagi Wataru
Hai chị em gọi món đi, quán này nổi tiếng là chế biến cá hồi rất ngon đấy.
Sato Miwako
/Để ý bộ đồ em bận/ Trời khá lạnh mà em mặc đồ mỏng quá đấy.
Ruka
Quần dài và áo tay dài. Em thấy không lạnh.
Takagi Wataru
Em đã quen với trường lớp chưa Ruka?
Ruka
/Gật đầu/ Cũng bình thường ạ
Cả hai: *Con bé vẫn ít nói như vậy.*
Sato Miwako
Trong lớp có gì thú vị không? Kể chị nghe. /Tay chống cằm/
Ruka
Không có gì cả. /Lắc đầu/
Ruka
*Ngoại trừ cái người phiền phức kia.*
Em đã có rất nhiều buổi đi ăn cùng với hai người kể từ khi quen biết họ
Nên tính cách u ám, ít nói của em cũng không khiến cho họ khó xử
Ruka
*Mà người khó xử phải là mình đây nè.* /Nhìn hai người phát cơm tró cho/
Ruka
/Giơ đũa định gắp con tôm/
Sato Miwako
Không được. /Chặn đầu đũa em lại/
Sato Miwako
Tôm có nhiều cholesterol không tốt cho bệnh tim, nên em hạn chế ăn lại.
Takagi Wataru
/Đẩy dĩa cá hồi qua gần em/ Ăn món này đi Ruka.
Ruka
/Ngoan ngoãn gắp miếng cá bỏ vào miệng/
Sato Miwako
Không thể nào ngừng lo được mà./Nhìn em/
Sato Miwako
Đừng có ăn những món gây hại cho sức khỏe của mình chứ?!
Sato thừa biết em sẽ không nghe lời mà nạp những thứ gây hại cho mình
Em muốn dùng cách đó để hủy hại bản thân.
Chính vì như thế nên Sato luôn dành thời gian rảnh ít ỏi của mình để gặp em
Như thế chị mới có thể chăm sóc cho con bé.
Sato Miwako
“Lần sau chị sẽ tới nhà em kiểm tra, đừng để chị biết em lén ăn mấy thực phẩm ngọt đấy.”
Sato Miwako
“Không là tới công chuyện với chị.” /Giơ nắm đấm hăm doạ/
Takagi Wataru
“Được rồi mà Sato.” /Lúng túng/
Đấy là lời nói của hai anh chị trước khi đưa em về tới nơi
Ruka
*Haiz, chị ấy mà thấy mớ này thì có nước sẽ nổi điên lên mất.*
Ruka
*Có 10 anh Takagi cũng không đủ làm chỉ bình tĩnh nổi.*
Ruka
/Nhìn một tủ bánh kẹo lẫn nước ngọt/
May là trước đó có báo cáo rằng đã xảy ra vụ án gần chỗ bọn họ nên Sato và Takagi mới không thể nán lại trên nhà em.
Kể từ buổi tối đi ăn đấy thì em lại quay về lối sống như cũ.
Đi đến trường_Ở nhà_Bệnh viện
Em không có ý định kết bạn với bất kỳ ai, kể cả nhóm của Ran nhiều lần bắt chuyện trước.
Cuộc sống em cứ thế trôi qua…cho đến một hôm nọ
📩: Thuốc mà em cần đã có, bảo tàng mỹ phẩm.
Ruka
*Tại sao phải là ở bảo tàng chứ?*
Yoshida Ayumi
Đây là lần đầu tiên mình được đến bảo tàng.
Tsuburaya Mitsuhiko
Mình cũng vậy.
Yoshida Ayumi
Ở trên này cao quá đi! /Thích thú/
Kojima Genta
Các cậu nhìn kìa từ đây có thể nhìn thấy tháp Bell Tree đó. /Chỉ/
Edogawa Conan
Các cậu không phải là đến đây xem Hoa hướng dương không vậy?!
Yoshida Ayumi
Đúng rồi ha!
Đội thám tử nhí
Chúng ta đi thôiii /Chạy/
Ruka
/Xem đồng hồ/ *Trễ 20p rồi*
Ruka
📤: Em đã tới, hẹn gặp ở trước bức tranh ‘Hoa Hướng Dương’.
Ruka
/Đứng ở một bên góc tường/
Ruka
/Hơi nhíu mày/ *Nhiều người quá.*
Ruka
*Kiếm chỗ khác vậy!* /Kéo nón xuống thấp và rời đi/
Yoshida Ayumi
/Nhìn thấy/ *Chị ấy…*
📣: Xin thông báo vì lí do an ninh nên bảo tàng xin được phép đóng cửa sau 10p nữa. Thành thật xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này.
📩: AAAAA…Chị xin lỗi em! Chị nhớ nhầm ngày.
📩: Lần sau chị chắc chắn sẽ mang nó đến và đền bù cho em.
Ruka
*Cất công tới chỗ nhiều người nhiều vi khuẩn này xong rồi phải trắng tay đi về.* /Khó chịu/
Hình như hôm nay sự việc không được suôn sẽ đối với em cho lắm
Nhưng vì món đồ đó rất quan trọng với em nên đành phải đi thêm một ngày nữa để lấy nó.
Ruka
*Ôi trời ơi, tại sao chỗ này còn đông hơn chỗ trước.* /Day trán/
Yoshida Ayumi
/Nhìn thấy em/
Tsuburaya Mitsuhiko
Có chuyện gì mà cậu la lên vậy Ayumi.
Yoshida Ayumi
Là chị ấy kìa! /Chỉ tay về phía em/
Yoshida Ayumi
Cái chị ở bảo tàng mỹ thuật bữa trước.
Đội thám tử nhí
/Đồng loạt nhìn qua/
Edogawa Conan
/Bất ngờ/ *Người đó!*
Kojima Genta
Trời ơi sao chị ấy trắng xát như ma vậy?! /Sợ hãi/
Tsuburaya Mitsuhiko
Cậu không được nói vậy đâu Genta!
Haibara Ai_Miyano Shiho_Shery
Đúng thật là da trắng một cách bất thường.
Haibara Ai_Miyano Shiho_Shery
Kể cả người da trắng cũng không thể nào tới mức đó.
Edogawa Conan
Hơn nữa nếu để ý kỹ thì chân tóc được quấn trong nón lẫn chân mày, lông mi…cũng màu trắng?!
Edogawa Conan
Như vậy có khả năng người này…
Mori Ran
A?! Là Ruka kìa. /Ngắt lời Conan/
Suzuki Sonoko
Phải đó, là cậu ta?!
Mori Ran
Chúng ta qua chào cậu ấy một tiếng. /Chạy lại/
Suzuki Sonoko
Khoan đã Ran..! /Chạy theo/
Thấy thế cả đội thám tử nhí cũng nối đuôi theo đến chỗ em đang đứng.
Comments