〖 AllHiha┆Hiha Aut X Hiha 〗Bị Bỏ Rơi
#2
- Lang thang khắp nơi, mọi thứ xung quanh vẫn là sa mạc, sáng rồi tối, chẳng có chút gió nhưng cũng chẳng có chút nóng, nhiệt độ vẫn bình thường như vậy. Em từng bước đi, tay vẫn cầm bình nước uống giở
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
-"Sắp hết nước rồi...?"
- Ánh mắt em dịu đi khi nhìn vào bình thủy tinh bên trong chỉ còn chút nước, em cẩn thận cất nó vào cái túi bên hông rồi lại cẩn thận đưa tay chạm vào vật sau lưng, thề rằng thanh kiếm này dù lớn nhưng nó lại khá nhẹ nhiều lúc đi em sợ nó bị rơi ở đâu đó khi em không nhận ra
- Cứ mỗi lần sau khi 'bệnh' tái phát em lại phải cung cấp cho mình lượng lớn nước và dừng nói một khoảng thời gian vì cổ họng em nó khàng thiếu điều muốn rách cả thanh quản rồi..
- Giữa vùng sa mạc rộng lớn việc bắt gặp mấy thứ gì đó kì lạ là điều bình thường, nhưng nó bình thường không khi đó là một cái xác nằm trơ trọi giữa vùng đất này? em tò mò đi lại nhìn thử, là một Hiha nào đó... (cách nhận biết đơn giản là cái đầu hồng ấy)
- Ngước về phía cái đầu ấy hướng em thấy trên đó có một cái liều, một con... cá gì đó đang bị đám quạ đen rỉa?
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
-"Ai đây nhỉ? chắc chết rồi? "
//Dùng gậy chọc chọc vào//
"Vết thương lớn thế cơ mà?
- Có một vết cắt ở bụng , nó đã khô, em nghiên đầu áp tai mình lên ngực người đó mà nghe thử. Tim vẫn còn đập? là người sắp chết?
- Chẳng nghĩ ngợi thêm em liền bế người này lên, tay cong nơi đầu gối và tay còn lại vòng quanh nách để bế người này lên, vâng, kiểu bế công chúa
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
-"Cũng nhẹ..."
- Em chẳng nghĩ đến liền bế người này để nơi cái liều được dựng trên cao kia
- Bàn tay thon gọn mịn màng có chút mát lạnh chạm vào cô y phục của người kia từ từ cởi bỏ từng chút từng chút một. Làn da trắng mịn có vài vết sẹo nhỏ hoặc dài dần lộ ra trước mắt, vòng eo thon gọn để ý chút có thể thấy được các cơ săn chắt
- Nhịp tim người kia khẽ tăng nhưng trong mơ màn kèm theo sự mệt mỏi khi đắng giữa ranh giới sống chết cũng khiến người kia chẳng thể phản kháng trước hành động biến thái ấy chỉ biết cắn răng trong lòng mà chịu đựng. Tay người nọ thật lạnh, mỗi cái chạm tựa như có tia điện dẫn qua, vừa lạ lẫm vừa dẽ chịu
- Và rồi một chất lỏng mát lạnh phủ lên vết thương vốn đã tê liệt mất cảm giác khiến cho người kia thoáng rùng mình, vành tai chợt ửng đỏ kì lạ, bàn tay ấy quả thật chẳng có ý tứ! vậy mà cứ tự nhiên lướt qua lại trên da thịt người khác mà không có chút e dè! người kia như gái mới lớn vậy, e thẹn mà không thể phản kháng được đành nằm yên bất động
- Rồi tiếng vải xé vang lên khiến người kia chợt nhận ra, à thì ra nãy giờ người ta đang băng bó vết thương cho mình... là do mình tự nghĩ sâu xa
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
-"Huh... được rồi"
//Dùng túi của mình và phủ lên nó là áo của người kia để làm gối cho người kia nằm lên không bị cấn//
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
-"Tiếp theo là cái thịt kì lạ này..."
- Em nhìn sơ qua thì đoán nó là thịt cá sấu nhưng bị cháy khét cả rồi và còn bị quạ mổ nữa nên thôi vứt sang một bên cho đám chim chóc đó ăn đi. May là lúc nãy trên đường đi cậu có kéo theo xác của một con trăng không quá lớn để làm thực phẩm tạm thời. Em cẩn thận sơ chết một chút rồi đặt lên máng, tiếp tục với việc tạo lửa
Hiha_Flame
- Giời mày làm cái đó chi cho mệt? để tao tạo lửa cho!
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
-"Giả dối..."
݊ꪀᧁׁ ֮ϐׁꪱׁׁׁׅׅׅ́ ɑׁׅ̂̉݊ꪀ
- Ư...
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- ồ? dậy... đúng lúc..nhỉ?
- Giọng em có chút khàng khàng, người kia từ từ ngồi dậy rồi nhìn vào tay mình
݊ꪀᧁׁ ֮ϐׁꪱׁׁׁׅׅׅ́ ɑׁׅ̂̉݊ꪀ
- Cậu...
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Vết thương lớn đó, nằm yên đi tôi cắt thịt cho...
- Em chẳng quay lại nhìn mà từ từ cắt thịt thần miếng nhỏ, người kia nhìn bóng lưng em rồi nhìn lại thân mình, không mặc đồ, có chút ngại... nhưng mà sao phải ngại? điều là đàn ông đàn an với nhau? việc gì mà phải ngại? nhưng chẳng biết sao cậu lại vớ tay lấy chiếc áo sơ mi của mình mặc vào
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Tôi là Hiha, còn cậu?
Hiha _ STBD
-... Hiha Stbd...
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Ừ... xong rồi nè, của cậu, muốn ăn thêm thì nói tôi, tôi cắt cho
- Em quay lại đưa cho người kia đĩa thịt trăng được cắt thành các miếng nhỏ vừa miệng. Cậu ta nhìn em rồi nhìn vào đĩa thịt không nói cũng không cầm...
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Có sức mặc đồ không có sức ăn?
Hiha _ STBD
-...
//Khẽ đánh mắt chỗ khác//
- Em khẽ thở dài một tiếng rồi quay lại đối diện với cậu ta, cấm chiếc sắt được mài nhọn vào một miếng thịt trăng nhỏ đưa lên gần miệng cậu ta. Môi cậu hơi mím nhẹ rồi cũng khẽ mở mà ăn miếng thịt được đút, thịt trăng không thêm gia vị nhưng vẫn giữ được vị ngọt nhè nhẹ, thịt vừa chính tới cũng rất ngon, tai nghề của người này không phải là hạng xoàng
- Người đút người ăn rất nhanh đĩa thịt trăng cũng hết
- Nhưng rồi ánh mắt cậu rơi vào thanh kiếm lớn được cấm lên đất gần đó, thoáng chốc sững người. Thanh kiếm đó...
Hiha _ STBD
- Cây kiếm đó... cậu lấy được từ đâu vậy?
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Thanh kiếm? à... là do nhóm tôi lúc trước có đấu với tên quạ đen nên thanh kiếm đó xem như là vật phẩm, sao, cậu biết nó?
Hiha _ STBD
- Ừ... cũng có thể coi là vậy...
- Đó là cây kiếm của cậu, cậu muốn lấy nhưng đó là vật phẩm, là đồ của người ta, cậu có thể lấy nhưng ai lại đi cắn ân nhân của mình bao giờ?
- Cơn buồn ngủ nhanh chống ập xuống khi em vừa dựa lưng vào tường, cầu mong sao lần này vẫn ổn thỏa...
- Cậu cảm thấy tay mình đang siết chặt cổ người nọ, vậy mà người đó vẫn thản nhiên mỉm cười , cười khanh khách giọng cười nghèn nghẹt vì bị đôi tay của cậu bóp chặt
݊ꪀᧁׁ ֮ϐׁꪱׁׁׁׅׅׅ́ ɑׁׅ̂̉݊ꪀ
- Hiha? cậu đang sợ hãi sao?
- Giọng nói của người con gái ấy vang lên rất quen thuộc với cậu. Đôi tay cậu khẽ run lên ánh mắt thoáng dao động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu siết chặt tay mặc kệ người dưới thân vẫn liên tục vùng vẫy
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Giả... giả!! mày là giả! mày deo phải Yummie mà tao biết đồ khốn!! đừng lấy dáng vẻ của cô ấy ra mà dọa tao! tao... tao sẽ không sợ đâu...
Yummie
- Haha!! //cười lớn//
- Không, cậu đang sợ hãi, rất sợ hãi là đằng khác dù biết kẻ trước mặt chỉ là giả nhưng khoảng thời gian dài không được nhìn thấy người mình thương cậu đã sợ hãi rất nhiều
- Cậu nhớ cô, nhớ đến điên rồi vậy mà kẻ dưới thân lại mang dáng vẻ của cô, nó rất giống cô...
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
-... xin mày, dừng lại đi...
Yummie
- Mày đang cầu xi điều gì vậy? Hiha? mày là đang hi vọng! hi vọng rằng ai đó sẽ nhớ đến mày! và tao sẽ là xiềng xích của mày?
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Làm ơn... tao không muốn nữa, tao không cần sức mạnh này nữa... làm ơn buông tha cho tao
- Cậu cất tiếng hèn mọn mà cầu xin con quái vật mang hình dáng của người cậu thương, đôi bàn tay vô lực mà nớ lõng để cho 'cô ta' ngồi dậy, bàn tay 'cô ta' vuốt ve má cậu
- Trong thoáng chốc cậu lại bóp cổ cô ta ghì chặt xuống đất
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Tao không tin... không tin! tao không tin mình không thể thoát khỏi cái luật lệ chó má này!!!
- Từng lời từng chữ rít ra từ kẽ răng cậu, đôi mắt cậu mở ra trừng trừng nhìn nó trước khi bóng tối bao trùm lấy 'cô ta' và quấn quanh cơ thể nó
- Tiếng lách tách vang lên và ánh sáng chập chờn của ngọn lửa trại được đốt từ trước khiến tầm nhìn em trở nên rõ ràng hơn...
- Người dưới thân hai tay nắm chặt lấy cổ tay em, vết thương buổi sáng vẫn chưa lành vì hoạt động mạnh bất chợt mà rách ra rỉ máu thấm đẫm cả miếng băng gạc.Chẳng có Yummie nào cả, giờ đây chỉ còn cậu thanh niên em giúp lúc sáng
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Ha... haha... HAHA!! Mẹ nó!! rốt cuộc thì tao vẫn vậy! tao điên rồi! lại tin lời nó!
Hiha _ STBD
- Ức--..."Cậu ta siết chặt quá... người mình không có sức để đẩy cậu ta ra..."
Hiha _ STBD
- H... Hiha...!!
- Cậu lớn tiếng gọi tên em, tay em siết chặt lấy cổ cậu
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Mày cũng giống như chúng đúng không? lại đến khiến tao hi vọng cái thế giới này là thật... rồi lại quay tao chong chóng!
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Tao đã bị chiêu này làm cho phát điên nhiều lần rồi! nhưng sao... lần nào cũng tin vậy?
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Rốt cuộc thì đâu mới là thật?... tao không phân biệt được... mày là gì chứ? có phải thật không?
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Tại sao...
-"... không ai cứu tao vậy... "
Hiha _ STBD
- Khục... tôi không biết nhưng bị ném xuống thế giới này... chúng ta chỉ là món đồ bị vứt bỏ tự nương tựa vào nhau mà sống thôi...
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
-... tao... không phân biệt được...
- Cảm xúc của em dần dịu xuống, bàn tay siết cổ cậu cũng trở nên run rẩy mà lỏng lẻo. Cậu hít thở mấy lần rồi bàn tay hơi do dự trước khi đưa lên vỗ nhẹ lưng em, vừa vỗ vừa vuốt nhẹ, em tự như một con động vật bị thương không ngừng nhe nanh gầm gừ mà cả cơ thể cứ run lên mãi
- Cơ thể em như chẳng có trọng lượng mà từ từ nằm xuống người cậu, lắng nghe nhịp tim dịu dần của cậu ta, có lẽ thứ âm thanh này vẫn là thứ chân thật nhất mà mấy cái ảo ảnh kia không làm được...
Hiha _ STBD
- Nếu cậu sợ... tôi sẽ là thực tại của cậu,nếu cậu hoang mang... tôi sẽ là điểm neo,nếu cậu hóa điên... tôi sẽ là con chó giữ chân cậu lại, dù có bị cắn đứt cổ...
Hiha _ STBD
- Nên... bình tĩnh chút nhé? đây là thật...
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Hah... sến súa thật đó...
Hiha _ STBD
- Bình tĩnh chưa?
𝄞ׅ꯱tׁׅ_ 𝐇𝐢𝐡𝐚¿
- Ừm... có lẽ...
Hiha _ STBD
- Vậy , ngủ đi... tôi canh cho
〖 Mộng lý giang sơn giai phá ảnh
kính trung chân nguỵ loạn tâm đăng.
Tiếu đàm sinh tử như phi tự
ngã bản điên cuồng thế bất bằng 〗
Comments
ིྀ𝐵𝑢́𝑛 𝐻𝑢𝑒̂́ 𝐶ℎ𝑎𝑦ᥫ᭡
nghe mà cảm thấy ấm áp, rộn ràng bồi hồi và một chút hạnh phúc kiểu vậy
2025-04-15
1
🫀
Aduuu nghe câu nàyy rạo rực dữ
2025-04-15
3
( - ^ - ) 🌷 ruby _ chan 🌷
Hiha thợ săn bóng đêm
2025-06-10
0