Đừng Cười Với Anh Nữa, Anh Yêu Mất Rồi![Dương Hùng]
Chap 5: Ghen rồi!
T/g xinh gái
Mỗi ngày ra 1 chap
T/g xinh gái
Xứng đáng đc phiếu bé ngoan
Từ sau cái hôm "công bố người của tôi", Quang Hùng bỗng nhiên… nổi tiếng khắp nơi. Trường học thì đồn cậu sắp debut làm idol, văn phòng công ty thì xì xầm cậu là "bạch nguyệt quang của Tổng Dương". Còn Hùng? Hùng chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, học hành tử tế, thi tốt nghiệp qua môn thôi.
Trớ trêu thay, cuộc đời lại cứ thích làm khó cậu học sinh nhỏ bé này.
Thứ Hai, 7:00 sáng. Trường học.
Quang Hùng vừa bước vào cổng, đã thấy Thành An vẫy tay từ xa. Cạnh cậu là một anh chàng lạ mặt, tóc bạch kim, tai có khuyên bạc, đeo tai nghe Bluetooth như idol Hàn.
Thành An
Hùng! Đây là Nam anh họ tao, mới chuyển về học cùng lớp mình!” //An cười toe//
Hải Nam
Chào em, anh hơn em một tuổi. Gọi anh là Nam cũng được, hoặc ‘anh Nam dễ thương’ cũng được.” – Nam nháy mắt.
Quang Hùng
Hùng bật cười vì cái điệu bộ tự tin đó. “Anh dễ thương thật mà!”
Nam gật gù, rồi rất tự nhiên khoác vai Hùng
Hải Nam
Vậy từ nay em đi học nhớ ngồi gần anh nha, dễ hỏi bài với... dễ ngắm em hơn.
Không khí bỗng nhiên lạnh như mùa đông Sapa.
Đăng Dương xuất hiện phía sau, mặt không cảm xúc, ánh mắt tối sầm lại khi thấy Nam vẫn... ôm vai Quang Hùng.
Đăng Dương
Em không phải hôm nay được nghỉ sao?” – Anh hỏi, giọng lạnh đến đáng sợ
Hùng quay phắt lại, hốt hoảng
Quang Hùng
A-anh?! Sao anh lại đến trường em?
Đăng Dương
Tôi đến... để nhắc em một chuyện quan trọng.
Dương tiến gần, ánh mắt nhìn Nam sắc như dao gọt trái cây.
Đăng Dương
Em thuộc về tôi. Và không ai có quyền chạm vào em.
Nam vẫn còn khoác vai Hùng, đang định lên tiếng thì Đăng Dương gỡ tay anh ta ra nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, rồi kéo Quang Hùng ra sau lưng mình.
Đăng Dương
Xin lỗi.” // Dương nói với vẻ lịch sự giả tạo.//
Đăng Dương
Không thích người khác đứng quá gần cậu ấy. Đặc biệt là người lạ.
Chiều cùng ngày, văn phòng tầng 36.
Hùng vẫn chưa hết bối rối. Cậu ngồi ở ghế sofa, tay cầm cốc trà sữa Đăng Dương mua sẵn, mắt liếc trộm anh như thể... sợ bị ghen tiếp.
Quang Hùng
“Anh giận à?” //Hùng hỏi nhỏ//
Dương không trả lời ngay, chỉ gập laptop lại, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn cậu.
Quang Hùng
//Hùng trợn tròn mắt//Anh... nói gì cơ ạ?
Đăng Dương
Tôi không thích người lạ lại gần em, tôi không muốn ai chạm vào em, tôi không muốn em cười với ai khác ngoài tôi. Em bảo đó là gì nếu không phải là yêu?
Hùng im lặng, mặt đỏ lên từng chút.
Quang Hùng
Vậy... anh... muốn em làm người yêu anh thật á?
Hùng siết chặt ly trà sữa, lòng rối bời như mì tôm chưa nêm muối.
Quang Hùng
Nhưng... em vẫn còn đi học, em nhỏ hơn anh nhiều lắm.
Đăng Dương đứng dậy, tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh cầm lấy tay Hùng, mắt nhìn sâu đến mức cậu không dám rút ra.
Đăng Dương
Em học, tôi chờ. Em lớn, tôi vẫn ở đây. Dư luận là của người ta, cảm xúc là của chúng ta.
Hùng nghẹn họng, tim đập loạn.
Lần đầu tiên cậu thấy tổng tài không lạnh lùng, không cao ngạo, mà dịu dàng đến mức muốn... gật đầu ngay lập tức.
Đăng Dương
“Cho tôi một cơ hội, được không?”
Cậu nhìn anh. Nhìn đôi mắt ấy. Nhìn đôi tay đang siết lấy mình thật chặt.
Quang Hùng
Dạ... em đồng ý... thử hẹn hò.
Dương mỉm cười – một nụ cười nhẹ như gió đầu hè.
Và ngay giây sau đó, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Quang Hùng
Ngắn thôi, nhưng đủ khiến cậu học sinh nhỏ bé đỏ mặt suýt ngất.
T/g xinh gái
Hình như truyện hơi ngắn
T/g xinh gái
Bí quá biết sao giờ
Comments