|Hieugav| Dogav| THIÊN SỨ TỘI LỖI
04.
Sáng hôm sau, hắn bước xuống nhà, dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lướt qua mọi thứ
Từ trong bếp, giọng ba hắn khô khốc vọng ra
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Dậy rồi thì vào ăn sáng đi
Hắn không đáp, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi quay đi, sải bước về phía cửa như chẳng nghe thấy gì.
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Tai mày điếc à? [giọng đanh lại]
Hắn dừng lại, vai hơi rung lên một chút rồi quay lại, vẫn cái vẻ lạnh băng ấy
Trần Minh Hiếu
Con không đói
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Không đói cũng ngồi vào bàn. Trong nhà này chưa ai chết đói mà bỏ bữa!
Phạm Phương Oanh (mẹ Hiếu)
Vào ăn đi con, nay mẹ tự tay vào bếp nấu món con thích đó
Trần Minh Hiếu
Tch- [ngồi vào bàn ăn]
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Mày tính vậy hoài à?
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Có chút chuyện nhỏ thôi mà cũng làm quá lên
Trần Minh Hiếu
[nhếch môi] nhỏ với ba chứ không nhỏ với con
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Mày cãi ai đấy?
Trần Minh Hiếu
Con chỉ nói sự thật. Nếu ba không chịu nghe thì thôi.
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Thằng này…
Ba hắn giơ tay như định đập bàn thì mẹ hắn vội lên tiếng
Phạm Phương Oanh (mẹ Hiếu)
Thôi đủ rồi, sáng sớm hai cha con đừng làm ầm lên nữa
Không khí lặng đi. Chỉ còn tiếng muỗng va vào chén và tiếng gió lùa qua khe cửa. Hắn cúi đầu ăn lấy lệ vài miếng rồi buông đũa, đứng dậy.
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Ăn xong mới được đi [gằn giọng]
Rồi hắn quay lưng bước đi, để lại sau lưng bàn ăn lạnh lẽo, và bầu không khí vẫn căng như sợi dây đàn chưa được buông lơi từ đêm qua.
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Dù gì cũng chỉ là do tao lo cho tương lai của mày, sợ mày tiêu tiền cho thứ không đáng thôi
Trần Minh Hiếu
Không đáng?
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
[nhún vai] con trai ba thông minh như vậy, chắc cũng sẽ hiểu lời ba nói thôi!
???
Tài xế: dạ thưa thiếu gia, xe chuẩn bị xong rồi ạ
Đợi hắn khuất bóng sau cánh cổng, mẹ hắn buông một tiếng thở dài đầy bực dọc, tay khoanh trước ngực
Phạm Phương Oanh (mẹ Hiếu)
Mình à…thằng Hiếu nhà ta lì lắm. Nói bao nhiêu lần thì nó vẫn dây dưa với cậu bé đó thôi
Phạm Phương Oanh (mẹ Hiếu)
Em nghĩ phải gặp trực tiếp cậu bé đó, nói thẳng một lần cho rõ
Ba hắn vẫn ngồi im lặng, tay xoay nhẹ chiếc tách sứ, ánh mắt đăm chiêu.
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Gặp cũng được, nhưng mình đừng làm rối lên
Ông chậm rãi nói, mắt không rời khỏi làn khói mỏng từ ly trà bốc lên
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Nhưng có cách khác hay hơn
Phạm Phương Oanh (mẹ Hiếu)
Cách gì? Đừng nói là anh định doạ dẫm cậu bé đó nhé
Ba hắn nhếch nhẹ khóe môi, không hẳn là cười
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Không cần dọa. Chỉ cần nói chuyện rõ ràng. Cho nó một lựa chọn.
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Một ít tiền… đủ để nó hiểu đây không phải chỗ nên đặt chân vào.
Mẹ hắn hơi sững người, rồi khẽ gật gù
Phạm Phương Oanh (mẹ Hiếu)
Vậy cũng được, miễn là dứt điểm
Ba hắn ngả người ra ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cánh cổng đã khép lại từ lâu
Trần Minh Đức (cha Hiếu)
Mọi thứ đều có giá. Vấn đề là thằng bé đó có biết giá của mình không thôi!
Tomatoes 🍅
Thấy có điềm r đó🥵
Comments
Aim lấy Dương Domic🐟
Vậy cx đc chủ ạ tầm nhiều xí để ảnh còn nuôi connn
2025-04-16
2
𐙚𝚋𝚎𝚎𝚏𝚜𝚝𝚎𝚊𝚔✨.✧˖°
tiêu tiền cho cục dàng nhà toi xài mà kêu hong đáng 😔💔
2025-04-16
6