"khi anh quên nhưng anh vẫn nhớ tên em"

tg iu H,J:))))
tg iu H,J:))))
ê
tg iu H,J:))))
tg iu H,J:))))
có 9 like v:)
tg iu H,J:))))
tg iu H,J:))))
ghét ghê á:))
tg iu H,J:))))
tg iu H,J:))))
like vàooo:)))
tg iu H,J:))))
tg iu H,J:))))
ê cái chap thứ 4 là tóm tắt thoi:)
tg iu H,J:))))
tg iu H,J:))))
ặc ặcccc
tg iu H,J:))))
tg iu H,J:))))
bh làm thiệt nek:)
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Jea…
Một giọng nói yếu ớt vang lên trong màn đêm yên tĩnh của khu điều trị đặc biệt. Jea giật mình, quay ngoắt lại, suýt làm rơi cái khăn đang nhúng nước ấm
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Hun? cậu gọi tôi hả?
Hun đang ngồi trên giường, tóc xù lên vì ngủ, mắt lim dim, còn gương mặt thì lấm lem… kem đánh răng. Ừ, ảnh mới vừa ăn kem đánh răng thay vì bánh kem
tg iu H,J:))))
tg iu H,J:))))
ê tg mắc cừi…
tg iu H,J:))))
tg iu H,J:))))
:)))
tg iu H,J:))))
tg iu H,J:))))
hoi vào lại:))
Nhưng không hiểu sao, nghe cái cách Hun gọi tên mình—cái giọng ồm ồm, chậm rãi mà dịu dàng đó—tim Jea lại run lên
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
G-gọi chơi… Tại nhớ tên đó! // bĩu môi + kéo vạt áo Jea //
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
J-Jea là của Hun mà!
Jea ngồi xuống, nhìn người đàn ông từng là thiên tài sắc sảo, giờ lại như đứa trẻ con 5 tuổi, chỉ biết nhõng nhẽo, bám dính lấy mình cả ngày. Anh không biết nên khóc hay cười
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Ừ! tôi là của anh! // giọng dịu dàng như nước //
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Hun cũng là của jea h-hả?
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
phải!
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
của riêng luôn ạ? // nghiên đầu//
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Riêng biệt, riêng đời, riêng kiếp…!
Hun cười toe toét, nhào tới ôm cổ Jea, dụi đầu vô vai anh như con mèo được vuốt ve. Còn Jea thì nhẹ nhàng vuốt tóc ảnh, hôn lên trán ảnh như lời hứa lặng lẽ:
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Chừng nào anh còn sống, tôi còn ở đây!
Phía bên ngoài căn phòng, sáu người đàn ông vẫn thường xuyên lui tới viện điều dưỡng đã tụ lại, mỗi người mang một lý do… nhưng thật ra là chỉ để nhìn Hun – và Jea
nỗi niềm của từng người như sau:
Woo- Sung: mang theo một tập kịch bản mới, nhưng chẳng bao giờ đưa tận tay Hun
Wi Ha-joon giả vờ đưa thuốc bổ, rồi lại nói “lộn phòng” để có cớ đứng nhìn Jea từ khe cửa
Gong Yoo lặng lẽ để lại một bó hoa lavender ngoài hành lang, không ký tên
Si-wan ngồi suốt trong phòng y tá, xin học tiêm để “có gì phụ Jea chích thuốc cho ảnh”
Sung-hoon thì đi ngang phòng bệnh đúng 11 giờ mỗi tối, chỉ để nhìn đèn còn sáng hay đã tắt
T.O.P ngồi dưới gốc cây phía sau viện, vẽ liên tục hàng chục bức tranh—trong tranh, Jea luôn ngồi bên Hun, dù Hun lúc thì cười, lúc thì khóc, lúc thì ngơ ngác, nhưng ánh mắt Jea thì chưa bao giờ thay đổi
Hun được Jea ôm ngủ, miệng còn lẩm bẩm một câu khiến tim Jea thắt lại:
Lee Byung Hun
Lee Byung Hun
Jea ơi… Hun khờ… Nhưng Hun yêu Jea… Nhiều… nhiều lắm…!
Jea siết nhẹ cánh tay ôm lấy Hun, thì thầm như đáp lại lời thề cũ
Lee Jung Jea
Lee Jung Jea
Và tôi cũng vậy, Hun à. Dù anh là ai… Tôi cũng yêu….
—end—
tg iu H,J:))))
tg iu H,J:))))
ê tg đang có hứng mà nhìn số tim cái đau timm:))
tg iu H,J:))))
tg iu H,J:))))
hoi baii
Hot

Comments

Chủ Tịch Lee

Chủ Tịch Lee

sốp viết dài hơn đi đọc cho đã =))

2025-04-15

1

con vợ của Jeakyung

con vợ của Jeakyung

nhìu hơn e:))

2025-04-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play