[ Quang Hùng X Negav ] Điện Thoại, Biển Cả Và Tôi [HungAn]
3/ Lạnh nhạt
Trong căn phòng tối hôm ấy tiếng da thịt thể xác chạm vào nhau tạo ra âm thanh đầy ái muội
Lê Quang Hùng
//thucmanh//
Đặng Thành An
Haa~~anh..ah..ch..chậm ugh~chậm lại..
Nghe tiếng rên của em khiến anh không kìm được mà dập mạnh bạo hơn
Lê Quang Hùng
//thucmanh vào điểm P//
Bên trong em bóp chặt lại khiến thằng em của anh không rút kịp mà bắn toàn bộ vào trong
Sau lần xuất ấy có vẻ thuốc cũng đã hết tác dụng
Em vẫn nằm đó thở không ra hơi, anh mở ngăn tủ lấy ra một viên thuốc nhỏ đưa cho em
Đặng Thành An
Th..uốc gì vậy..ạ..?
Em hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói
Đặng Thành An
Tại..sao chứ..?
Đặng Thành An
Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà..cưới cũng được 2 năm rồi nếu có thì-
Lê Quang Hùng
Im lặng và uống đi
Lê Quang Hùng
Đừng để lại hậu quả
Lê Quang Hùng
Nay chỉ là sự cố
Lê Quang Hùng
Xong thì ra khỏi phòng tôi
Nghe những lời đó thốt ra từ miệng anh mà em lòng em đau như cắt
Nhìn ánh mắt của anh em thấy được sự ghét bỏ trong đó
Ngậm ngùi uống thuốc trước mặt anh rồi bị anh đẩy ra khỏi phòng
Cơ thể em đau nhói, bên dưới tê rần..vẫn còn vương chút máu..
Đặng Thành An
Nhẫn tâm thật đấy
Anh như này là khác gì chơi xong bỏ đâu..
Em cố gắng lết thân xác của mình về phòng
Em ngồi trong bồn tắm mà suy ngẫm..
Đặng Thành An
" Anh ấy ghét mình đến vậy sao.."
Đặng Thành An
" Đặng Thành An..mày phải làm gì đó để giữ hạnh phúc của mình đi chứ "
Đặng Thành An
" 2 năm rồi..cứ sống như này mãi sao "
Em dần chìm vào giấc ngủ do quá mệt
Em ngủ quên trong bồn tắm đến khi tỉnh dậy thì cũng đã về trưa
Và đương nhiên cái giá phải trả cho việc ngâm nước lâu là em đã bị cảm
Thế nhưng nhìn đồng hồ đã 10giờ trưa rồi
Em vội cố gắng lết xuống bếp nấu một hộp thức ăn rồi đem lên công ty cho anh
Đó đã như là thói quen của em hàng ngày
Đặng Thành An
//đang cầm hộp cơm//
Em đi tới thang máy thì thấy thang máy chuẩn bị đóng vội chạy rồi kêu lên
Đặng Thành An
Aa-Anh gì ơi..giữ giúp tôi thang máy với ạ..
Đặng Thành An
Aa..cảm ơn anh //cúi đầu//
Đặng Thành An
À..cho tôi lên tầng 21 ạ
Tới tầng của mình em liền đi ra
Theo thói quen đi tới phòng mà gõ cửa
Đặng Thành An
Em xin lỗi..nay em ngủ quên nên đem qua cho anh hơi muộn xíu
Anh vẫn không quan tâm mà vẫn nhìn vào màn hình máy tính tiếp
Đặng Thành An
Anh nghỉ ngơi chút ra ăn cơm đi
Đặng Thành An
Nay em nấu toàn món anh thích không đó?
Lê Quang Hùng
Về đi nói nhiều
Đặng Thành An
Vâng..vậy anh nhớ ăn nha..
Đặng Thành An
Em xin phép em về
Anh chả thèm nhìn em lấy một cái, em thở dài giấu những giọt nước mắt vào trong rồi mở cửa đi ra ngoài
Vừa đi được mấy bước em đụng phải ai đó
Đặng Thành An
Aay..//vẫn cúi mặt//
Đặng Thành An
Xin lỗi nhé..
Nói xong em nhanh chóng chạy đi
???
//nhìn theo bóng lưng em//
Lê Quang Hùng
Tay mày đâu Hiếu?
Lê Quang Hùng
Không biết gõ cửa à?
Trần Minh Hiếu
Èo anh làm gì phải khó khăn thế
Lê Quang Hùng
Tch không gì
Trần Minh Hiếu
//nhìn trên bàn//
Hiếu nhận ra đây là hộp cơm của em vì khi nãy đi chung thang máy Hiếu có thấy em cầm trên tay
Trần Minh Hiếu
Gì kia //hất cằm//
Lê Quang Hùng
Đừng quan tâm
Trần Minh Hiếu
Ể nhìn cũng ngon quá mà
Lê Quang Hùng
Thích thì ăn đi
Trần Minh Hiếu
Anh không ăn à?
Nghe vậy Hiếu ngồi xuống ghế bắt đầu thưởng thức đồ ăn em nấu
Trần Minh Hiếu
" cũng ngon đó chứ "
Trần Minh Hiếu
ưm..ngon nha
Anh vẫn im lặng nhìn vào màn hình máy tính khiến Hiếu cũng phải bất lực
Từ vụ tai nạn xảy ra anh nhớ tất cả mọi thứ xung quanh, bạn bè hay người thân kể cả là những người gặp qua anh đều không quên
Chỉ riêng em..người anh đã từng nói là yêu nhất thì anh lại chẳng nhớ
Comments
Mai Phương
đi học bốn tiết toán đã cọc rồi còn gặp cha nội nì nue /Brokenheart/
2025-04-14
87
Mai Phương
hieugav cho hung chừa đi vịu ơ
2025-04-14
61
Mắm Thanthienn
đủ má //chạy lại giựt thuốc đáp vô thùng rác//
2025-04-17
46