các vk chỉ cần thêm cái dấu chấm than là tìm đc ròi
🖐🏻✌🏻✊🏻
đừng bỏ truyện tui nha💋💋💋
------------------------🤭🤘🏻😊
dây tơ hồng chắc thì chắc thật đấy, dai thì dai thật đấy, nhg nó chỉ vững khi cả hai ngf muốn níu dữ, còn giờ thì...
2 bên đều buông tay thì sậy dây nào mà lơ lửng đc?!
: quyền nuôi con thuộc về ... bà T.Hà
tiếng gõ búa của thẩm phán vang lên, theo đó là bầu ko khí trầm lặng
dành đc quyền nuôi con nhg tâm của bà đã rơi xuống vực lâu rồi
giọt nc mắt ko bt là vui hay buồn lăn dài trên má
Bố Uyên
//tiến tới//
Bố Uyên
//dang tay//
bố ko nhiều lời
nuốt nc mắt vào trong
ông dang tay ôm trọn 2 mẹ con vào lòng
sự ấm áp tồn đọng trg quá khứ nay lại đc tái hiện lại 1 lần nữa.... lúc ra tòa
...
...
chẳng bt bao lâu... phiên tòa đã kết thúc, ba ngf kéo nhau ra về trên con xe hàng ngày
về đến nhà, bố ko nói ko rằng thu dọn đồ đạc mà chuyển ra ngoài trg đêm
bóng taxi đem theo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của bố dần dần khuất xa
hôm nay, mẹ mệt mỏi hơn mọi ngày, ko ăn cx ko muốn uống gì, bà về căn phòng trc kia của bà và bố, nơi trên giường chỉ còn 1 cái gối, nơi tủ quần áo thì rộng thênh thang thừa sức chứa đầy trang sức của bà... nhg tất cà dường như xa lạ
ko 1 chút tình cảm nào cả
về phía Uyên
cơm ngoại nấu phần nhỏ xếp ngay ngắn trên mâm cx ko chút động đũa, món trứng tương mà nhỏ thik giờ đã lạnh ngắt, ko còn hương thơm...
nhỏ cx ko muốn ăn, cx ko muốn gọi ngoại dậy hâm lại cơm, chỉ lẳng lặng ngồi ngoài thềm mà suy nghĩ gì đó...
T.Uyên
//mân mê góc áo//
T.Uyên
//thở dài//...
nhỏ hết cái nghịch liền ra nhà sau, nơi thấy rõ mấy mái nhà ngói nhất
trèo lên bờ tường mà đung đưa chân qua lại
nhg... rất nhiều lần chân đập vào bờ tường loang lổ, thô ráp nhg nhỏ lại chẳng có đau, vì nơi 💔 ấy đã có 1 nỗi đau tê dại...
T.Uyên
//cứ đập chân vào bờ tường//
bỗng...
một bàn tay dữ chân nhỏ lại
H.Việt
đừng đập nữa, đỏ chân đấy
T.Uyên
oái! //bất ngờ//
H.Việt
suỵtttt!...
T.Uyên
s cậu lại ở đây?!
T.Uyên
ko ngủ à?
H.Việt
Tôi hỏi bạn ms đúng ấy
H.Việt
ngồi đây lm gì, muốn sang cam à
T.Uyên
//dụi mắt// đâu đâu có
H.Việt
//nhảy lên bờ tường//
H.Việt
rồi s buồn vậy?!
H.Việt
kể nghe coi
T.Uyên
à ko gì đâu
H.Việt
xạo vừa thôi, trẻ hư là ko có tình yêu đâu //nói vu vơ//
T.Uyên
//lặng..// ..." hóa ra tôi là trẻ hư nên bố ms bỏ đi đúng ko"
("..." : nói nhỏ)
đêm hôm ấy, trăng rất đẹp
( hình ảnh chỉ mang t/c minh họa )
lại còn rất nf sao
những ngôi sao vây quanh trăng mà ra sức lm tròn sứ mệnh (tỏa sáng)
nhỏ ngồi tâm sự vs cậu, bao suy tư và khổ tâm đều bộc bạch ra hết
cậu lẳng lặng ngồi nghe nhỏ tâm sự hồi lâu
nhg cà 2 ko bt luôn có 1 đôi mắt sâu, sáng như sao trời đang nhìn họ
Q.Anh
//đứng nép sau bức tường...//
Q.Anh
*rốt cuộc cậu thay đổi thật rồi uyên à*
( *...* : sũy nghĩ )
-------------------------😴😑😪
- hết chap 11-
🖐🏻✌🏻✊🏻
zai..chiên~ 💋💋
🖐🏻✌🏻✊🏻
bái bái các vk
🖐🏻✌🏻✊🏻
chap này lời kể hơi nhiều, chịu khó đọc nha, bao vốn liếng văn chương ko đó
🖐🏻✌🏻✊🏻
các vk đọc zui zẻ nha, nhớ like bà quảng bá truyện cho tongtai nha
Comments
fallinlovewithyou
có cục mứt
2025-04-26
1