Kẻ Sát Nhân Ấm Áp..[DuongHung][DomicMasterD]
Chapter3
Lê Quang Hùng
Bây giờ anh mày nhắm mắt, nếu nhóc lấy ổ bánh mì trên tay anh thì phải theo anh về nhà còn nếu kh thì..em rời đi
Vô cảm nhìn anh đang lố lăng đưa ổ bánh ra
Trần Đăng Dương
*thà có còn hơn không vậy*
Cậu nhẹ lấy ổ bánh mì trên tay anh
Nụ cười gian sảo thoáng qua
Lê Quang Hùng
Cùng anh về nhà nào~//cười tít mắt//
Anh nắm tay cậu đưa về ngôi nhà của bản thân
Ngôi nhà sang trọng với tường đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê, nội thất quý hiếm—mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng không gian lại lạnh lẽo lạ thường. Hành lang dài vắng lặng, ánh sáng ấm mà không xua nổi cảm giác trống rỗng.
Trần Đăng Dương
//nắm chặt tay anh//
Lê Quang Hùng
Đi tắm rồi mình ăn cơm nhé?
Lê Quang Hùng
Nào~anh lớn hơn nhóc thì nhóc phải dạ chứ
Trần Đăng Dương
//quay mặt đi//
Lê Quang Hùng
Anh giới thiệu nhé?
Lê Quang Hùng
Anh là Lê Quang Hùng “ nhớ kĩ cái tên này” năm nay anh vừa tròn 18 thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương…13 tuổi..
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Lê Quang Hùng
Anh cứ tưởng em 9 tuổi chứ?
Trần Đăng Dương
Tôi như vậy đó//cúi mặt xuống//
Lê Quang Hùng
Thôi thôi, theo anh đi tắm nha nhóc Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tự tắm được mà?
Lê Quang Hùng
Nhưng lỡ nhóc tắm không kĩ thì sao? Ngứa ngáy khó chịu chết mất
Trần Đăng Dương
Làm gì thì làm
Trước mắt anh là những vết thương chằn chịt trên cơ thể gầy còm, tay chân cậu ốm yếu, đen nhẻm
Lê Quang Hùng
Em đã phải trải qua những gì vậy nhóc?
Trần Đăng Dương
Mau tắm đi!
Vừa tắm cho cậu anh vừa nghĩ
Đây là lần đầu anh cảm thấy đồng cảm, vì lúc trước anh cũng đã trải qua thời gian như vậy..thật không đáng để ăn thịt
Lê Quang Hùng
Dương lộ nguyên hình rồi~
Trần Đăng Dương
//sửng sờ nhìn vào gương//
Trần Đăng Dương
M-mình..là mình sao?
Trong gương là một cậu bé có mái tóc dài rũ rượi che đi nửa khuôn mặt, mắt thì long lanh như ngọc trai đen quý hiếm..
Cậu sờ từng nét trên gương mặt mình
Không thể tin được bản thân lại đẹp đến mức này
Lê Quang Hùng
Mai anh dẫn nhóc đi cắt tóc, chịu kh?
Trần Đăng Dương
//nhìn anh//
Con đường nằm giữa trung tâm thành phố, trải nhựa đen bóng loáng, hai bên là những tòa cao ốc kính sáng choang phản chiếu ánh đèn neon lấp lánh. Siêu xe lướt qua như gió, người người ăn vận sang trọng, bước đi tự tin giữa vỉa hè lát đá sạch sẽ như chưa từng có bụi bẩn.
Nhưng phía sau lớp vỏ hào nhoáng đó là những ánh mắt sắc lạnh, những nụ cười đầy toan tính. Mỗi bước chân vang lên không chỉ là tiếng giày da đắt tiền, mà còn là tiếng của mưu mô, phản bội và lòng tham. Đây không phải là nơi để sống, mà là nơi để giành giật, nơi kẻ mạnh cười trên xác kẻ yếu. Một con đường đẹp đến rợn người.
Anh đưa em vào một tiệm tóc
Đặng Trần Nhậm
Xin chào quý khách//cười híp mắt//
Lê Quang Hùng
Lâu không gặp
Đặng Trần Nhậm
Ha-đương nhiên rồi, tóc đâu có mọc nhanh đâu mà đến tìm tôi
Nhậm chú ý đến tên nhóc lẽo đẽo theo sau anh
Đặng Trần Nhậm
Ai đây?//sắt lẹm//
Đặng Trần Nhậm
Đến đây để cắt cho tên nhóc này à
Đặng Trần Nhậm
//quỳ xuống trước mặt Dương//
Đặng Trần Nhậm
Bây giờ lên ghế, anh sẽ cắt tóc cho em
Sau đó là những đường kéo điêu luyện, một chút sai sót cũng chẳng có
Vừa tắm xong đã đẹp mà giờ cắt đi mái tóc dài còn đẹp hơn gấp bội
Trần Đăng Dương
//nhìn Hùng//
Lúc này anh đang bận xem điện thoại mà chẳng thèm nhìn lấy Dương một cái
Trần Đăng Dương
*nhìn em đi..*
Liền bẻ đầu Dương quay lại nhìn vào gương
Trần Đăng Dương
Rồi..cảm ơn
Lê Quang Hùng
Tiền tôi chuyển cho cậu rồi
Trên môi Nhậm luôn nở nụ cười
Nhưng khi anh và cậu vừa rời đi
Cây kéo trên tay Nhậm đã móp méo biến dạng
Đặng Trần Nhậm
Cậu phải là của riêng tôi mà Hùng..?
Nụ cười Nhậm như bị kéo ngược xuống, nụ cười ngược gian manh lạnh lẽo của Nhậm làm người đi ngang qua nhìn vào phải nổi da gà…
Comments
MAA yêu nek
chắc mình tui thấy nhậm tội
2025-04-25
1
Mê H vl
Gì?Dương béo như he-à à,không có gì.../Good/
2025-05-18
0
🐼muzik🐼
xoay chứ anh ơi đừng bẻ hỏng cổ ảnh á
2025-04-26
0