Sau ngày hôm đó Duy đã suy sụp hoàn toàn không còn dáng vẻ của cậu thiếu liên ngày nào. Cậu tự nhốt mình trong phòng ngày nào cậu cũng khóc đến nỗi suýt thì bị mù.
tua đến ngày làm tang lễ
Gia thế của nhà Duy cũng không phải dạng vừa giàu top 2 kinh đô chỉ sau nhà của Quang Anh nên mời được các Gia tộc lớn mạnh là một việc bình thường ngay cả Quang Anh
Trong tăng lễ
Hoàng Đức Duy
hic hic sao ba má lại bỏ con
Hoàng Đức Duy
/ôm di ảnh của cha mẹ / hic.. hic Oa oa oa
Hoàng Đức Duy
Đừng.. hic bỏ con.. lại mà / khóc lớn/
Nguyễn Quang Ạnh
/Đi tới đưa khăn cho Duy/Nín đi đừng khóc nữa nhé /vỗ vai Duy/
Vì Duy và Quang Anh là thanh mai trúc mã lên việc thân thiết như vậy đã quá quen thuộc với Duy rồi
Hoàng Đức Duy
/ôm chặt lấy Quang Anh/ Quang Anh ơi hic hic em nhớ ba mẹ híc híc
Nguyễn Quang Ạnh
Không sao đâu cư khóc đi không cần giữ nỗi đau một mình làm gì cứ khóc đi /an ủi Duy/+/ xoa đầu/
Vì khóc quá nhiều lên Duy mệt quá mà ngủ gục trên vai của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
/Ngủ ngon lành trên vai của Duy/
Nguyễn Quang Ạnh
/nhìn em / Đáng yêu chết đi được /nói thầm/
Hoàng Đức Duy
/cựa quậy/Ưm... /dụi mắt/
Nguyễn Quang Ạnh
/vỗ vai em/ngủ tiếp đi.
Hoàng Đức Duy
Ừmm... /ngáp/
Hoàng Đức Duy
/nhắm mắt/ cảm ơn anh vì đã ở cạnh em
Nguyễn Quang Ạnh
ừm thôi ngủ đi
một lúc sau
Hoàng Đức Duy
/nói mớ/đừng bỏ con mà,xin ba mẹ đó đừng đi mà
Hoàng Đức Duy
híc hic
Nguyễn Quang Ạnh
/nắm tay em/ không sao rồi có anh ở đây rồi nín đi nhé /an ủi em/
Comments