# Thẩm vì anh
Sáng sớm khi anh còn đang mớ ngủ, lăn lộn trên giường thì bỗng điện thoại rung lên dữ dội sát bên
- Nguyễn Quang Anh -
Ưm… [ quờ quạng xung quanh ]
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
*Anh Quang Anh!*
- Nguyễn Quang Anh -
*Hở…*
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
*Trời đất, anh còn ngủ à?*
- Nguyễn Quang Anh -
*Ừm…*
Câu nói của anh, câu nào câu nấy kéo dài, lộ rõ sự lường biếng
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
*Anh ơi là anh*
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
*Nay anh có lịch diễn đó*
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
*Bộ anh không tính chuẩn bị gì àaa*
- Nguyễn Quang Anh -
*Ơ…anh biết ời…*
- Nguyễn Quang Anh -
*Đợi xíu anh dậy liền*
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
*Nhanh lên nha, em đợi ở công ty đó*
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
“Ui trời, thích cái cách ảnh chảnh không thèm đáp luôn”
Một giờ sau anh mới có mặt tại sảnh của công ty
Thế nhưng người anh chạm mặt đầu tiền không phải Hoàng Anh mà là…
- Hoàng Đức Duy -
Anh Quang Anh!
- Nguyễn Quang Anh -
“Lại là nhóc đó…”
- Nguyễn Quang Anh -
Chào Duy
- Hoàng Đức Duy -
Nay anh lên công ty sớm vậy, bộ có lịch diễn hả
- Nguyễn Quang Anh -
Đoán hay quá ha
- Hoàng Đức Duy -
Người trong nghề cả mà anh
- Nguyễn Quang Anh -
Ừ nhỉ
- Hoàng Đức Duy -
Hên ghê, nay em trống lịch, hay em đi xem anh diễn nhé
- Nguyễn Quang Anh -
Thôi…
- Nguyễn Quang Anh -
Anh ngại lắm
- Hoàng Đức Duy -
Ngại gì chứ
- Hoàng Đức Duy -
Em muốn xem
- Nguyễn Quang Anh -
Có gì đâu mà xem, show của anh nhàn lắm
- Nguyễn Quang Anh -
Chỉ là diễn trong một club nhỏ thôi
- Hoàng Đức Duy -
Thế thì càng tốt
- Hoàng Đức Duy -
Đúng lúc em cũng muốn vào club xả stress
- Nguyễn Quang Anh -
Ơ nhưng mà-
- Hoàng Đức Duy -
Không nhưng nhị gì hết, em quyết định rồi
- Hoàng Đức Duy -
Em sẽ đi xem anh diễn
- Nguyễn Quang Anh -
Hưm…tùy em đấy
- Nguyễn Quang Anh -
Anh đi kiếm bà trợ lí đây
- Hoàng Đức Duy -
Cần gì kiếm
- Hoàng Đức Duy -
Bả kia kìa [ chỉ sang dãy ghế phía xa ]
- Nguyễn Quang Anh -
Đâu? [ ngó theo hướng tay cậu chỉ ]
- Nguyễn Quang Anh -
À, thế anh đi lại đó đây [ đi tới chỗ cô ]
- Hoàng Đức Duy -
Ơ đợi em theo vớii [ bám theo sau ]
- Nguyễn Quang Anh -
Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
Hả, anh tới rồi hả
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
[ nhìn ra phía sau lưng anh ]
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
Hai người như hình với bóng luôn ha
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
Dễ thương ghê
- Nguyễn Quang Anh -
D-dễ thương cái gì?
- Nguyễn Quang Anh -
Chỉ là chơi chung thôi mà
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
Ai biết gì đou [ ngó sang chỗ khác ]
- Hoàng Đức Duy -
Hì… [ cười thầm ]
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
Thôi đi chuẩn bị cho buổi diễn tối nay nè
- Hoàng Đức Duy -
Em đi vớiii
Nguyễn Hoàng Anh ( trợ lí Quang Anh )
Em đi theo làm gì? “Muốn theo vợ à, hí hí, dễ thương”
- Hoàng Đức Duy -
Ơ, em muốn theo
- Hoàng Đức Duy -
Dù gì tối nay em cũng xem anh Quang Anh diễn mà
- Nguyễn Quang Anh -
Thôi cho Duy theo đi
- Nguyễn Quang Anh -
Dù sao có em ấy cũng vui [ quay sang cười với cậu ]
“Thần Cupid” bắn xuyên thủng trái tim của Hoàng Đức Duy òi
Nụ cười của anh làm Duy đứng không nổi nữa rồi, chân như mềm nhũn ra vậy
Anh cứ như thế, sao cậu chịu nổi đây
Thời gian trôi qua nhanh, giờ cũng đến lúc anh diễn
Anh vừa bước ra, fan đã há hốc mồm với bộ outfit hôm nay của anh
Một bộ đồ do chính Hoàng Đức Duy chọn giúp, tôn lên những gì tuyệt vời nhất trên thân thể của anh
nhân vật phụ
: Dcm Quang Anh ơiii, cậu múp quá!!
nhân vật phụ
: Quang Anh ơi, tớ xin nắm tay với
nhân vật phụ
: Nay chồng đẹp quá!!
nhân vật phụ
: Có thể là tao sẽ chet vì thiếu máu tại đây
nhân vật phụ
: Bình tĩnh mấy mom ới, chồng em!
- Nguyễn Quang Anh -
Hì…chào các cậu nháaa [ với tay nắm lấy tay fan ]
Thấy fan của anh hú hét vì bộ outfit mà mình chọn giúp anh, khiến cậu ngồi phía xa cười tủm tỉm không ngớt
- Hoàng Đức Duy -
Tuyệt vời thế nhờ
- Hoàng Đức Duy -
Nhìn ngon đ*o chịu được
- Hoàng Đức Duy -
Cộng một phiếu nể phục bản thân
Sau khi buổi biểu diễn của anh kết thúc, mồ hồi của anh nhễ nhại thấm qua lớp vải trên người anh khiến anh càng thêm quyến rũ
Anh mệt mỏi nằm dài lên chiếc ghế da trong phòng nghỉ của club
Hoàng Anh thì đi mua ít đồ ăn cho cả ba cùng ăn no dạ buổi tối
- Nguyễn Quang Anh -
Ư…~ mệt chết đi được…
- Hoàng Đức Duy -
Mệt lắm sao?
Cậu ngồi bên cạnh, vuốt ve đôi chân thon, nuột của anh
- Nguyễn Quang Anh -
Phải…rất mệt…
- Hoàng Đức Duy -
“Biết là anh mệt nhưng anh ơi…”
- Hoàng Đức Duy -
“Đừng có nằm ưỡn ẹo như vậy, em chịu không nổi mất!!”
Khỉ thật, bản tính mèo con của anh thật khiến người ta nhìn vào mà chìm đắm
Đã vậy anh còn sỡ hữu sắc thần, làm sau Hoàng Đức Duy chịu nổi đây!
- Hoàng Đức Duy -
Anh Quang Anh…
- Nguyễn Quang Anh -
Hửm ~
- Hoàng Đức Duy -
Em đi vệ sinh một lát, anh nằm yên đây nhé
- Hoàng Đức Duy -
[ dọt đi vội ]
- Nguyễn Quang Anh -
… [ nhìn theo ]
- Nguyễn Quang Anh -
Làm gì mà chạy như ma đuổi thế kia?
- Nguyễn Quang Anh -
Bộ mắc vệ sinh vậy sao?
- Nguyễn Quang Anh -
Mắc như thế mà nãy giờ nhìn làm gì nhỉ?
- Nguyễn Quang Anh -
Chả hiểu
Anh bên đây thì nghĩ rằng do cậu mắc vệ sinh nên mới chạy vội như vậy
Nhưng anh đâu hay, cậu bên này chạy vội như vậy là vì…
{ tại buồng cuối của nhà vệ sinh }
- Hoàng Đức Duy -
Hộc…hah…~
Cậu bận xử lí “thằng em” do anh mà dựng đứng, không kiểm soát được
- Hoàng Đức Duy -
Ực…anh Quang Anh…
- Hoàng Đức Duy -
Em…sắp…há ~
- Nguyễn Quang Anh -
[ rùng mình ]
- Nguyễn Quang Anh -
Sao thế nhỉ…tự nhiên người mình rung quá
- Nguyễn Quang Anh -
Duy ơi…em đâu rồi…
Comments