[JE X IE] Lớp Mặt Nạ Thật Sự {Countryhumans}
Hồi ức-hiện tại
Ital¡an Empire
A...a-haha...k-không phải tôi
Ital¡an Empire
x...xin lỗi //ôm đầu//
Trước mắt y là một khung cảnh hoang tàn, gian phòng đẹp đẽ kia giờ chỉ còn lại một đống đổ nát
Dòng máu ấm chậm rãi loang ra, phủ đỏ một lớp trên sàn nhà
Đồ vật nằm ngổn ngang xung quanh còn một vài xác chết
Ital¡an Empire
// sợ hãi núp sau cánh cửa//
Y biết chứ, rằng trốn ở đây sớm muôn gì cũng bị phát hiện. Nhưng giờ đã quá muộn chạy cũng không được ở lại cũng không xong, não bộ đang báo động khủng khiếp nhịp tim tăng dần lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Kẻ cầm thanh katana nhuốm đầy máu kia bất giác xoay người về phía y
Japaπese Empire
// tiến tới //
Japaπese Empire
Ồ~ Ngươi đây rồi, có biết ta đã tìm ngươi lâu lắm rồi không ?
Japaπese Empire
kẻ phản bội //nhấn mạnh//
Gương mặt mang theo ý cười, nhưng từng câu từng chữ như găm vào tim siết lại thật chặt. Đôi chân đá mạnh vào cánh cửa khiến nó bật tung ra
Ital¡an Empire
!! // giật thót//
I.E thật sự không nhớ gì cả, hồi sáng y vừa đặt lịch để giao một số vũ khí thì đột nhiên bị ngất xỉu lúc tỉnh dậy đã thấy mọi thứ rối mù lên
Y thực sự không hiểu nổi J.E, rõ ràng trước đó cũng đã xin lỗi người kia thế mà hôm nay lại vác kiếm tới tận nhà phá chuyện làm ăn của mình. Y bây giờ thực chỉ là một người bình thường, không hiểu sao lại rớ vào người kia để rồi ôm theo đống rác rối
Hắn biết rõ bản thân nhất rằng mình là một kẻ hèn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn những người thân thích nằm xuống, cũng chính những cái chết đó khiến I.E ám ảnh tột cùng, dày vò không ngớt trong tâm trí y
Nó như một bóng ma tâm lý, ngày đêm hoá thành cơn ác mộng rong đuổi không dứt
Suốt bảy năm không nói chẳng rằng, kêu I.E mạnh mẽ đối mặt với nó hắn làm không nổi. I E từng có một gia đình rất hạnh phúc gia cảnh giàu có, hạnh phúc như trong truyện nhưng cuốn chuyện ấy lại bị xé rách phân nửa, cho y một quá khứ hạnh phúc rồi lấy tương lai để bù lại
Đúng người thân hắn mất hết rồi, vào cái năm y tròn 10 tuổi, cuộc sống hiện tại cũng chẳng khó khăn dù sao thì với số tiền cha mẹ để lại hắn vẫn có thể tự lo cho mình
Ital¡an Empire
// phi tang hiện trường//
Căn nhà nằm ngoài ngoại ô bốc cháy ngay trong đêm, từng ngọn khói nghi ngút bốc lên tận trời. Việc để nguyên hiện trường đấy rồi bỏ đi sẽ đỡ mệt hơn, nhưng để tránh phiền phức sau này dọn dẹp một chút cũng đáng mà
Ital¡an Empire
//đăm chiêu//
Gương mặt không chút cảm xúc nào ngắm nhìn thứ đỏ rực kia, bàn tay vô thức siết chặt lại
Ital¡an Empire
Xem ra lần sau phải đổi địa điểm thôi, nơi này không sài được nữa rồi
Ital¡an Empire
//Hồi tưởng//
Japaπese Empire
//miết cằm I.E//
Ital¡an Empire
// khó chịu//
Mặc kệ ánh mắt nhìn mình tràn đầy sợ hãi và căm ghét, anh vẫn rất vui vẻ quan sát hắn, đôi tay mơn trớn từ cằm xuống ngón tay
Japaπese Empire
// hôn nhẹ vào tay I.E//
Japaπese Empire
Hôm nay thế là đủ rồi, gặp lại sau nhé niềm vui nhỏ của tôi~
Nói là làm, bóng dáng của J.E rất nhanh đã biến mất hoà vào trong màn đêm giữa khu rừng
Ital¡an Empire
Hừ! nghĩ đến là lại tức
// đập tay vào cái cây bên cạnh//
Nếu không phải bản thân đang trong thế bị động, I.E đã tặng cho con mèo kia mấy viên kẹo đồng rồi
Ital¡an Empire
Gặp lại á? còn lâu
Ital¡an Empire
Tch kế hoạch này coi như thất bại để lần khác vậy // tức tối//
Trở lại năm năm trước, năm anh và hắn 17 tuổi
Ital¡an Empire
Ồ J.E ra cậu ở đây hả
Ital¡an Empire
// Nhìn xung quanh//
Khung cảnh gọn gàng tươm tất của lớp học trong mắt y bỗng chốc trở thành một đống đổ nát, bàn ghế không gãy thì cũng là vỡ vụn, những thứ khác khỏi nói cũng biết như nào
Ánh mắt dừng lại trước thân ảnh không quá to lớn, đổi lại cân đối đến trông rất ưa nhìn, tay cầm kiếm nhuốm đầy máu chỉa xuống phía dưới 5 hình bóng người nằm là liệt dưới đất
Ital¡an Empire
* Đúng là những gương mặt không thể nào quen hơn*
Ital¡an Empire
Cậu có lời giải thích nào không ?
Japaπese Empire
...// im lặng nhìn I.E//
Ital¡an Empire
Nhà trường không cho sử dụng vũ khí // giọng nhỏ dần//
Ánh mắt đỏ thẳm tĩnh lặng kia tựa như muốn áp chết tinh thần trong chớp mắt, người thường cũng dễ dàng nhận thấy sự tức giận và khó chịu đang len lỏi nơi đáy mắt kia
Ital¡an Empire
ahaha thôi được rồi, nhưng lần này tôi không chắc có thể bao dung cậu nữa đâu...
Nói đến đây y hơi khựng lại, nhìn năm người nằm vật vã trên sàn kia
Một khoảng không bao phủ lấy gian phòng, không khí nặng nề đến nghẹt thở
I.E cảm thấy đôi chân không chút sức lực muốn trùng xuống đến nơi, nhưng may thay vẫn còn đủ lí trí để nhắc nhở bản thân phải đứng vững
Ital¡an Empire
Ờm... // hơi rén//
Một bàn tay đặt lên vai y, giọng nói nghiêm khắc quen thuộc vang lên cứu vớt cái bầu không khí chết lặng này
Ồ hay thật, giáo viên chủ nhiệm đến rồi chỉ e lần này I.E muốn cũng không giúp được, lộ thế cơ mà
Giáo viên
Chuyện gì đang xảy ra ở đây hả?? // khẽ nhăn mặt//
Giáo viên
// tay siết thành nắm đấm //
Hỏi được vài câu thấy thái độ cọc cằn, thêm quả mặt không muốn nói gì thêm của J.E, vị giáo viên kia cũng chẳng buồn tốn thời gian lật tức kêu học trò bên cạnh tường thuật lại
Nhưng y cũng vừa tới cơ bản cũng không rõ sự tình việc này chỉ đành tạm gác, cứu người quan trọng hơn
Giáo viên
Cô và những bạn kia sẽ lo chuyện ở đây, em dẫn J.E xuống phòng hội đồng trước đi
Ital¡an Empire
Vâng // nhìn sang//
Japaπese Empire
Đi // bước qua//
thâm tâm hắn đầy rẫy những câu hỏi,nhưng lời chưa đến miệng đã vội nuốt vào trong khi bắt gặp đôi mắt kia, không dám chậm trễ liền bám theo J.E
Ital¡an Empire
// đi theo //
Mang tiếng là người của hội học sinh, theo lí lẽ ra phải đi trước dẫn đường sao giờ lại thành người đi sau như mới phạm quy thế này
I.E hắn là không phục nhưng cũng đành cam chịu, ai bảo anh trong mắt y là một con cáo không lồ đang ngoe nguẩy mạng sống nhỏ bé của hắn chứ
Ital¡an Empire
Thế này còn gọi gì là thành viên nữa chứ
// nói nhỏ+ bĩu môi//
Japaπese Empire
Hửm? Nói lại
Ital¡an Empire
không có gì đâu cậu nghe nhầm đó // lắc đầu lia lịa//
Japaπese Empire
Được rồi lẹ lên // bước chậm lại//
Comments
_Hanako_
;))
2025-04-28
0