[RhyCap] Càng Ngày Càng Yêu
Chương 2: Tiệc rượu và nụ hôn bất ngờ
Sảnh tiệc của khách sạn 5 sao rực rỡ ánh đèn pha lê. Người người ăn mặc sang trọng, tiếng cười nói và nhạc hòa vào nhau như một vở kịch hoàn mỹ của giới thượng lưu.
Khi Quang Anh bước vào cùng Đức Duy, người trong chiếc váy đen ôm sát, tóc được vuốt gọn, ánh mắt cúi xuống vì ngại. lập tức thu hút không ít ánh nhìn.
Không phải vì không ai nhận ra Duy là con trai. Mà bởi vì… sự hiện diện của cậu bên cạnh Quang Anh.
Tổng giám đốc nổi tiếng lạnh nhạt, chưa từng nắm tay ai trong suốt ba năm, bỗng nhiên công khai xuất hiện với một bạn gái, lại còn là một cậu trai như nhân vật bước ra từ truyện.
Nhân vật phụ
Đó là… ai thế?
Nhân vật phụ
Mới à? Tôi tưởng anh ta không yêu đương?
Nhân vật phụ
Nhìn giống con trai quá…
Những lời xì xào không lọt tai Duy, nhưng ánh mắt mọi người thì khiến cậu muốn độn thổ.
Cậu lùi nhẹ về sau, toan buông tay Quang Anh ra. Nhưng ngón tay lạnh của anh lập tức siết chặt lại.
Nguyễn Quang Anh
Đứng thẳng lên. Nhớ vai diễn của cậu.
Giọng anh không lớn, nhưng đủ làm tim Duy đập lỗi nửa nhịp.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống sàn đá cẩm thạch dưới chân. Cậu đâu biết… hình ảnh ấy lại khiến Quang Anh quay mặt đi, giấu đi một ánh nhìn thoáng dịu lại.
Một lúc sau, có người tiến lại gần, một phụ nữ trung niên, đi cùng một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ quý phái. Bà ta cười gằn, nhìn Duy từ đầu đến chân:
Bác Phương
Quang Anh à, đây là bạn gái mới của cháu sao? Trẻ quá… mà cũng đặc biệt quá nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Bác Phương
Người phụ nữ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Duy:
Bác Phương
Cháu tên gì? Làm nghề gì? Sao lại quen Quang Anh nhà bác?
Hoàng Đức Duy
Dạ… cháu tên… Duy. Cháu… là sinh viên, hiện đang… làm trợ…
Nguyễn Quang Anh
Là người yêu của tôi //Quang Anh cắt lời//
Bà Phương nhướn mày, định mở miệng thì anh đã cúi xuống… đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Duy.
Duy sững người. Mắt mở to. đỏ bừng.
Nguyễn Quang Anh
Bác có chuyện gì khác muốn hỏi không?
Giọng Quang Anh bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến bà Phương phải cười trừ:
Bác Phương
Không… không có. Hai đứa… đẹp đôi lắm.
Họ rời đi sau đó. Duy vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi hai người đứng nơi ban công tầng cao.
Gió đêm mát lạnh, cậu vẫn còn bối rối.
Hoàng Đức Duy
Sao… sao anh hôn em?
Nguyễn Quang Anh
Kịch thì phải diễn cho tròn vai
Nguyễn Quang Anh
Cậu không muốn người ta phát hiện cậu là con trai, đúng không?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà… là nụ hôn đầu của em đó…
Bước chân Quang Anh khựng lại. Nhưng anh không quay đầu, chỉ nói khẽ:
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Vậy thì nhớ kỹ. Lần sau sẽ có thật hơn.
---------------------------------
Thối Thối
Sao truyện duyệt lâu thế nhỉ;))?
Thối Thối
Like và đánh giá giúp tui nhế, góp ý thoải mái nèe
Comments
Cam
ê ý là anh ơi chính thất là em không vui khi đọc dòng này đâu 😏
em đùa đấy đừng vác dao đi kiếm nhá🥰🫶
2025-05-07
0
nhím iu owii><
hôn lên trán mà😭
2025-05-19
0
Cừu có cánh hé hé
Dạ cháu tên Duy..Duy làm nghề gì? dạ cháu làm bạn gái hợp đồng...
2025-05-08
0