Lời Xin Lỗi Vụng Về ( 1821 )
Chapter 4
Em bước vào căn nhà trống rỗng, không có lấy một bóng người xuất hiện, căn nhà vừa chặt hẹp vừa lạnh lẽo
Em dẹp cặp sách qua một bên, lủi thủi bước vào bếp nấu nướng, ăn uống một mình
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Con nhớ mẹ rồi...
Mẹ em kết hôn với bố dượng năm em 16 tuổi, đến nay cũng được 2 năm rồi đó
Em bước vào lớp học với tâm thế phòng thủ tuyệt đối, nhưng hôm nay chẳng có nước lạnh cũng chẳng hề có chút bột mì nào
Em có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm bước vào lớp học
Đúng thật là không bắt nạt em, không phải là Đức Thiện nhỉ ?
Em dẹp cặp sang một bên, để sách vào hộp bàn nhưng rồi lại cảm giác the the nhẹ
Trong hộp bàn là một lưỡi dao nhỏ, cứa vào tay em, máu tuôn ra không ngừng
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
M-máu...
Em cắn răng, cố vượt qua nỗi sợ, dán tạm một miếng băng cá nhân qua loa
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Uầy...trong có vẻ đau đấy Trung nhỉ?
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Không phải chuyện của mày
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Bạn bè với nhau, quan tâm nhau chút cũng không được à
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Tao không cần loại bạn như mày
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Tao đang rủ lòng thương hại mày, mày còn không biết cảm ơn à?
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Tao không biết cảm ơn động vật !
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Mày...!
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Haha...Đức Thiện cũng có ngày cứng họng à?
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Xem ra tao phải dạy cho mày một bài học nhỉ?
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Học dốt như mày cũng đòi dạy người khác, có đủ tư cách không?
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Được, mày đã không sợ như thế thì để tao chỉ mày cách sợ
Nói rồi Đức Thiện hắt thẳng một chai nước suối đang uống dở vào người em, sau đó rời đi
Em nhíu mày, phủi phủi quần áo, rồi tiếp gói gọn lưỡi dao nhỏ vào giấy
Buổi chiều hôm đó, em đứng ở cổng trường đợi Thượng, Triệu và Phú đến
Đang đứng chờ thì đột nhiên có ai đó đánh vào gáy rm, làm em mất ý thức mà dần ngất đi
NVP
Cảm ơn anh bạn ( vỗ vai y )
Y - Nhân vật bí ẩn, chưa lộ bí danh
NVP
Giúp mày lần này thôi đó, tao về đây
Em lờ mờ tỉnh dậy, tay chân bị trói chặt lại, em hoảng hốt nhìn xung quanh thì...
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Ồ...sao lại thảm hại như này thế hả?
Phạm Nguyễn Quốc Trung - Chun
Mày hèn hạ đến mức này à Đức Thiện !
Đức Thiện cầm trên tay một chiếc roi da, quật thẳng vào lưng em, cơn đau nhói khiến em cắn chặt môi đến bật máu
Phan Thanh Đức Thiện - Thẹn
Mày nghĩ mày là ai mà dám nói tao hèn hạ?
Comments
otp cưới thì đổi tên
Moẹ nó sao a lại tồi đến thế
2025-04-13
1