tụi mình...bị phát hiện rồi hả?
Chuê tác giả💋
Vô luôn nha🐰
Quay về lúc ở trước cửa lớp
Choi Yeonjun
Cậu thả tớ xuống được rồi đó /em lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹt/
Choi Soobin
/Hắn nhướng mày, dù không nhìn thấy mặt em cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm đó/ không phải cậu bảo chân chưa đi được hả~
Choi Yeonjun
Nè nha tớ bảo tớ tự đi được mà ai bảo cậu cứ cõng tớ
Choi Soobin
Chứ cậu nghĩ tớ sẽ bỏ mặc cậu vừa đi vừa ôm lưng à?
Choi Yeonjun
Thì…thì cậu cũng đâu cần cõng tớ đến tận lớp học đâu cơ chứ?!
Choi Soobin
Phải có đầu có đuôi, người ta mới biết hôm qua cậu phải mệt thế nào /hắn vừa nói vừa cười/
Choi Yeonjun
/em đám nhẹ vào lưng hắn/ cậu câm miệng ngay…
Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, hắn đã đẩy cửa lớp học ra
Hơn 30 cặp mắt lập tức quay lại nhìn. Không khí đang ồn ào bỗng trở nên yên ắng
Em vẫn được cõng trên lưng hắn. Tóc rối nhẹ, mặt đỏ hồng tay bám chặt vào vai áo hắn như thể chỉ cần 1 cái trượt là mất luôn danh dự
Bạn học 1
/mở mắt to như sắp rơi con ngươi ra ngoài/ Ủa? ỦAAAA?
Bạn học 2
/nín thở/ có phải tui đang mơ không?
Bạn học 3
Vào lớp học như đi chụp ảnh cưới thế này, hai người tính giấu đến khi nào đây?
Hắn tỉnh rụi như không có chuyện gì, nhẹ nhàng cúi xuống để em đứng vững dưới đất, rồi thản nhiên véo má em một cái
Choi Soobin
Mới vận động nhẹ chút mà đã không đi nổi, hơi yếu đấy, yeonjun~
Choi Yeonjun
CHOI SOOBIN!!! /em gào lên, xấu hổ muốn khóc/
em lập tức quay lưng, úp mặt xuống bàn, tay giật mũ trùm đầu lên kéo xuống tận mũi. Mặt em đỏ như trái gấc
Hắn ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi lấy sách ra, khoé môi cong lên rực rỡ
Choi Soobin
Ủa, cậu ngại cái gì? Chẳng phải hôm qua là người chủ động…
Choi Yeonjun
SOOBIN!!! /em hét lên lần hai, úp mặt xuống bàn mà không ngẩng lên nữa/
Bạn học 4
/thở hổn hển/ tui sống để thấy ngày yeonjun đại ca bị soobin cõng vào lớp…
Em vì xấu hổ mà chạy phắt ra khỏi lớp, hắn cũng chạy theo
Em thở gấp sau 1 khoảng chạy ngắn. Em áp lưng vào bức tường trắng, cố giữ cho đôi chân không run lên vì ngượng
Choi Yeonjun
/Tay em ôm lấy cái hông đau nhói của mình/ sao vẫn đau vậy nhỉ?
Vừa ôm hông em vừa nghĩ đến từng hình ảnh tối qua. Bờ vai rộng của hắn, ánh mắt trầm thấp của hắn ta và lời thì thầm ngay sát bên tai
“Đừng nhìn tớ kiểu đó….nếu không tớ không dừng lại được đâu”
Em cắn chặt môi dưới, mặt đỏ bừng đến tận cổ, không phải vì chuyện xảy ra là sai, mà là…em không ngờ Soobin, cái người lúc nào cũng ngây thơ lại có thể chủ động đến thế
Và sáng nay, không chút ngại ngùng mà còn cõng em đến lớp như một cách tuyên bố ngầm
“Cậu ấy là của tôi đấy, nhìn cho kỹ đi”
Cách cửa phía sau mở ra, giọng nói của hắn vang lên
Choi Soobin
Cậu chạy nhanh thật đấy, tớ mà không quen đường thì nãy giờ chắc vẫn còn loanh quanh hành lang tầng 2
Choi Yeonjun
/em siết chặt tay áo không dám quay lại nhìn/
Choi Yeonjun
Đừng có tới gần. Tớ… không muốn nói chuyện với cậu bây giờ…
Hắn vẫn tiến lại, từng bước 1, cho đến khi khoảng cách giữa hai người biến mất
Choi Soobin
Là tại tớ cõng cậu vào lớp? Hay là… vì chuyện tối qua?
Choi Yeonjun
/em quay mặt đi/ cậu còn dám chắc?
Hắn bật cười khẽ, một tay chống tường ngay cạnh đầu em, ép em phải đối mặt
Mắt hắn ánh lên ánh nắng nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm nhưng mang 1 thứ cảm xúc mãnh liệt không thể lẫn đi đâu được
Choi Soobin
Cậu nghĩ cậu là người chủ động sao? /hắn hỏi, môi khẽ cong/
Choi Soobin
Tối qua…từng câu nói của cậu, từng cái siết tay, từng lần cậu nhìn tớ….đều khiến tớ không dừng lại được
Choi Yeonjun
Cậu…- /em mở miệng, nhưng không thốt ra lời nào, tim em đập dồn dập/
Choi Soobin
/hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm/ cậu muốn tớ dừng lại, sao không đẩy tớ ra? Sao lại cầm tay tớ, gọi tên tớ như vậy?
Không gian đột nhiên im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim đập. Em cảm thấy như toàn thân đều bừng lên thứ cảm xúc kỳ lạ, nửa giận, nửa xấu hổ, nhưng sâu hơn hết là... rung động.
Choi Yeonjun
Vì…tớ tin cậu…
Em ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cặp mắt đối diện ấy không trêu chọc, không giỡn cợt. Là thật lòng…
Hắn Lùi lại 1 bước, lấy tay rút 1 sợi chỉ nhỏ bám trên áo em, thì thầm:
Choi Soobin
Tớ không nói ra… nhưng tớ muốn cậu biết
Choi Soobin
Đêm qua không phải là vô tình, là tớ muốn cậu…
Em siết chặt tay, rồi bất giác nắm lấy cổ tay hắn, kéo nhẹ 1 cái
Choi Yeonjun
Nếu cậu đã nghiêm túc như vậy….thì đừng để tớ 1 mình đối mặt với mấy đứa trong lớp…
Choi Soobin
/mỉm cười/ Ừm, mình cùng vào. Nhưng cậu đi trước nhé, để tụi nó khỏi nói tớ dắt cậu vào lần 2
Tiếng cười của hắn vang lên sau lưng, nhẹ như gió, đủ khiến tim em trượt đi 1 nhịp
Tiếng chuông vang lên kéo dài, như gõ nhịp trái tim em loạn xạ trong lồng ngực. Em hít một hơi thật sâu trước cửa lớp, liếc nhìn người bên cạnh. Hắn vẫn đứng đó, thản nhiên đút tay túi quần, dáng đứng cao ráo, hơi nghiêng đầu như đang đợi em gật đầu ra hiệu.
Choi Yeonjun
Nếu mấy đứa lại nói gì thì cậu đừng-
Choi Soobin
Cứ để tụi nó nói /hắn cất lời, nghiêng người ghé sát, nhỏ giọng/ miễn là cậu không từ chối tớ
Em quay sang nhìn hắn, vừa đúng lúc ánh nắng trưa tràn qua ô cửa kính, chiếu lên sống mũi cao và đôi mắt sâu thẳm ấy. Trái tim em, dù có trốn tránh cách mấy, cũng không còn phủ nhận được nữa
Comments
Kmew.
Ảnh mà ngây thơ=))))
2025-04-21
1
Đức Minh
Thiệt hôn boà😍
2025-04-21
1