[Chaelisa] Ánh Sáng Sau Màn Sương
Chapter 5
Tối, nàng nhìn cái áo khoác bị rác bên vai của cô do cứu mình, nhìn nó một lúc lâu dù cô nói cô bỏ nhưng nó còn tốt lắm
Để cái áo qua bên sau khi nó được nàng may lại, nhìn nó chả khác gì lúc đầu cả. Nàng đi qua xem mấy cuốn sách ôn tập, học được vài trang, đầu lại nhớ đến khoảng khắc lúc nảy trên xe cô, tay nàng sẽ hơi siết bút, hơi thở có chút thay đổi
Hôm sau, vẫn vậy, cô đi trễ nhưng rất ung dung, nay cô mặc quần, gác chân lên bàn nhìn rất thoải mái chả ngại ánh nhìn ông thầy sinh học
Park Chaeyoung
*Liếc nhìn hộp bàn*
Park Chaeyoung
*để chân xuống, lấy áo khoác ra rồi quay lưng lại*
Lalisa Manobal
*Chăm chú xem thầy giảng thấy cô quay lại liền cúi đầu xuống làm bài khác*
Nhưng tay nàng run, cô thấy rõ không qua nổi mắt cô
Park Chaeyoung
Tôi không cần *để áo lên trang tập nàng*
Park Chaeyoung
Muốn thì giữ, không thì vứt
Cô nói xong thì quay lên, tiếp tục chơi điện thoại. Nàng mím môi nhẹ nhìn áo khoác đó trên bàn mình, không cần..nhưng nàng không nỡ giục nên cầm lấy nó để lại vào balo mình
Cô ngồi đó, miệng ngậm kẹo mút, vẽ vời gì đó trên tờ giấy A4. Cô gì cũng cũng nhưng riêng vẽ thì khỏi nói, nét nào cũng sắc sảo, mềm mại
Bỗng có hộp bento để lên bàn cô
Kang Haeyoen
Cậu định nhịn ăn trưa à?
Ả là tiểu thư nhà Kang, ông bà kang là bạn thân của ba mẹ cô, nên từ nhỏ ả hay qua chơi chung với cô..bám như dĩa dù cô cực phũ phàng
Kang Haeyoen
*Nhìn xung quanh mấy đứa ngồi gần cô, rồi nhìn nàng*
Ánh mắt sắc như dao, làm nàng hơi rụt lại nhìn qua cửa sổ, gác bút xuống
Park Chaeyoung
*Đẩy nó rơi xuống sàn*
Kang Haeyoen
*Lùi chân lại vì sợ nó bắn thức ăn vào giày mình*
Kang Haeyoen
Công sức mình làm đó, cậu sợ mình hạ độc hay gì
Park Chaeyoung
Cô làm tôi không tâm trung vẽ tranh đấy, biến
Kang Haeyoen
Xía! mai mốt coi cậu còn lạnh lùng với mình vậy nữa không!? *Bỏ đi*
Rồi..ai dẹp đống đồ ăn rơi úp xuống sàn đó?
Ngay chỗ cô, nó còn văng qua bên nàng
Vốn nàng biết cô dễ gì dọn, còn nữa..nàng thấy nó ngứa mắt quá..nên tự động đi lấy gì đó hốt nó, vào lại hộp đựng, đóng lại
Chưa kịp đứng lên đem giục, chân cô khẽ đưa ra làm nàng giựt mình nhìn lên cô
Nàng nhìn giày cô bị dính chút bẩn do hộp cơm rơi xuống, lấy khăn giấy trong balo mình lau giày cho cô rồi mới đi giục cái hộp cơm đó vào thùng rác
Cô có vẻ hơi thắc mắc nhìn theo bóng lưng nàng, nhưng khi nàng quay lưng lại đi về chỗ thì cô quay đầu xuống vẽ tranh nhanh chóng
Park Chaeyoung
"không phàn nàn gì à?"
Cô cong nhẹ môi rồi tiếp tục vẽ
Trôi qua hết mấy tiết học thì cô vẽ xong, ngắm tranh của mình một lát rồi cất nó vào bìa sơ mi A4
Park Chaeyoung
*Xách cặp lên một vai, rời đi*
Lalisa Manobal
*Nhìn bàn cô còn để quên điện thoại*
Nàng vội cất bài vở vào balo rồi mang balo lên, cầm lấy điện thoại cô đi nhanh theo hướng cô đi
Lalisa Manobal
Chae..chaeyoung, cậu để quên điện thoại!
Nàng gọi lớn làm mấy đứa đang đi ở hành lang đứng hình, nàng chạy lại rồi đứng đối diện cô, đưa điện thoại cô ra
Môi nàng khẽ nở nụ cười, hơi thở gấp gáp vì chạy lại cô
Park Chaeyoung
*Nhìn nàng rồi nhìn xuống điện thoại mình, cầm lấy*
Ý định bắt nạt nàng lúc đầu của cô..hình như phai mất từ lúc nào, hay vì nụ cười toả nắng trước mắt cô. Cô chưa thấy ai như ánh mặt trời như nàng, nhưng cô vẫn không lời cảm ơn mà rời đi
Nhưng dù không có lời cảm ơn, nàng vẫn không cảm giác chút nào bị làm cho 'tổn thương' vì nàng đâu có mong chờ cô cảm ơn, nhìn cô thôi là biết người kiểu cứng đầu
Comments
người ngoài hành lang👽
còn!!!
2025-04-16
2
T-Kan
tui chờ đến ngày cổ cục súc với cả thế giới, dịu dàng với mỗi Lili🤌
2025-04-16
5