LẤY THÂN BÁO ĐÁP [DuongKieu]
5
Lúc này, ánh mắt của Kiều và Trần Đăng Dương chạm nhau, cũng là lần đầu tiên họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Một ánh mắt rất lạnh đang nhìn cô, nói đúng hơn là nghiêm túc, sâu thẳm đáy mắt có một sự cao ngạo khó lường.
Chân mày Dương rậm đen hợp với khuôn mặt khí chất kia, sống mũi vừa cao lại vừa thẳng chắc chắn đó là gen trội di truyền rồi. Kiều nghĩ thầm trong lòng “thật là khiến người ta phân tâm với cái nhan sắc này”. Cô cũng không thể phủ nhận là đẹp trai và cao ngạo kinh khủng.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Cục trưởng Trần Đăng Dương, tôi mời anh!
Nhìn kĩ trên môi Dương mới cảm nhận đợt một nụ cười hời hợt, anh ta cầm lấy ly rượu.
Trần Đăng Dương
Còn cô thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
…
Trần Đăng Dương
Mời rượu, thì cả hai cùng uống chứ nhỉ?
Phục vụ nhanh chóng mang tới một chiếc ly mới, Kiều cầm lấy rót rượu vào ly.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Thất lễ, mời!
Kiều và Dương cụng ly với nhau, cô nhắm mắt lịch sự che tay ở môi khi uống rượu, tôn trọng người đối diện mà uống hết rượu trong ly. Dương từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi sự quyến rũ, đầy chuyên nghiệp tinh tố của cô.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Cục trưởng, anh thấy vị rượu này thế nào?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Rượu ngon phải được rót bởi gái đẹp, không biết cục trưởng đây có hài lòng khi tôi phục vụ không?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Nếu cục trưởng không hài lòng, tôi sẽ đổi người rót rượu cho anh.
Dương đặt ly rượu trên bàn, anh trở nên nghiêm túc lại.
Trần Đăng Dương
Cô không tự tin về bản thân mình, nên mới nghĩ tôi không hài lòng?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Đó là tôi đang khiêm tốn.
Trần Đăng Dương
Khiêm tốn ?
Trần Đăng Dương
Phụ nữ hành nghề như cô, cũng biết khiêm tốn?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Hành nghề gì cơ ạ?
Trần Đăng Dương
Dạo này các cô lên tầm cao mới nhỉ, diễn như thật!
Kiều ngồi xuống ghế bên cạnh, nhịp tim bắt đầu đập nhanh, cái gì mà hành nghề này nọ. Cô chợt hiểu ý của Dương muốn nói gì, cô nở một nụ cười đánh tan sự mông lung của mình.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
- Tôi không hiểu ý của anh cho lắm.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Hành nghề hai từ này không có trong ngành của tôi.
Dương nhướng mày nhìn Kiều, mọi người trong phòng chẳng ai dám động đũa, yên tĩnh quan sát màn đấu khẩu.
Dương nhìn sang giám đốc Nguyễn, một giây sau chuyển hướng về cô.
Trần Đăng Dương
Tên giám đốc của cô, xem tôi là hạng người gì?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
…
Trần Đăng Dương
Đưa một cô gái điếm như cô đến, còn tỏ ra tinh tế?
Tim Kiều như muốn ngừng đập, anh ta gọi cô là gái điếm, có gái điếm nào mà giỏi giang ăn học như cô không, có gái điếm nào mà đến đây ăn mặc tinh tế như cô không.
Nụ cười trên môi cô tắt hẳn, cụ nhà anh Trần Đăng Dương, anh dám gọi tôi là gái điếm?
Trần Đăng Dương
Nói cho cô biết, phụ nữ nếu tôi muốn chỉ cần một cái gật đầu thôi.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
…
Trần Đăng Dương
Nhưng đem gái điếm đến đây tiếp đãi tôi, còn tỏ ra thanh cao trước mặt tôi. Giám đốc Nguyễn, xem ra lô hàng này xem xét tiêu hủy thôi.
Giám đốc Nguyễn tái xanh mặt mày, bước tới nài nỉ.
Giám đốc Nguyễn
Cục trưởng, là anh hiểu lầm tôi, tôi chưa bao giờ có ý định mang các cô gái dơ bẩn dâng cho anh.
Trần Đăng Dương
Dâng cho tôi, tôi cần à?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Cục trưởng …
Kiều lên tiếng cứu giám đốc mình.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Cục trưởng có vẻ anh đề cao tôi quá rồi.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Tôi chưa từng học qua trường lớp của gái điếm, nên không ai cấp bằng để hành nghề cả.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Một người đàn ông cao ngạo như cục trưởng, lại không nhận ra tôi là loại phụ nữ gì sao?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Xem ra cục trưởng Trần Đăng Dương cũng không tinh tế là mấy!
Bờ môi mỏng mím chặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Ấy da, xem ra cục phó có mắt nhìn người hơn anh rồi. Bởi vì cục phó biết tôi có thân phận gì còn anh lại không nhìn ra.
Kiều mỉm cười thở nhẹ một cái, cô rót rượu cho Dương.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
Xin phép được tự giới thiệu, tôi là...
Điện thoại Trần Đăng Dương reo lên, trên màn hình hiện lên hai chữ “Minh Hiếu” là Trần Minh Hiếu gọi đến. Anh chậm rãi bắt máy.
Trần Minh Hiếu
Anh Dương !
Trần Minh Hiếu
Anh có đến không ?
Trần Đăng Dương
Mười lăm phút nữa, đang bận!
Trần Minh Hiếu
Được, em út chờ anh.
Trần Đăng Dương là anh họ của Trần Minh Hiếu , mẹ của Trần Minh Hiếu là em gái của mẹ Trần Đăng Dương. Cả 2 cùng mang họ Trần đều là những người đàn ông khí chất ngời ngợi.
Đại khái là hôm nay Trần Minh Hiếu trở về Việt Nam để tiếp quản Diamond, lâu ngày muốn gặp ông anh trai máu mặt của mình để nhập khẩu về lô rượu ngoại sắp tới.
Trần Đăng Dương
Không có tiền bo đâu.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
…
Trần Đăng Dương
Đừng mong chờ.
Ý của anh là anh sẽ không bo cho loại gái điếm mà ra vẻ thanh cao tinh tế như cô. Kiều nghe vậy đứng họng, nếu anh không phải là cục trưởng thì cô đã cho anh một cái tát vào mặt rồi, cái tên đáng ghét này, nghìn lần chửi cụ nhà anh cũng không hả dạ.
Khi Dương rời đi, Kiều mới bình tĩnh lại, sự việc diễn ra nhanh đến mức làm cô không kịp xoay chuyển tình thế.
Giám đốc Nguyễn
Chết rồi, chết rồi làm sao bây giờ hả cục phó?
Giám đốc Nguyễn lăn tăn sợ hãi, cục phó là một người trung niên tầm 45 tuổi, anh ta đứng dậy cầm điếu thuốc.
Cục phó
Theo tôi ra ngoài nói chuyện.
Giám đốc Nguyễn
Dạ cục phó, Kiều cô tiếp đãi hai vị này nhé.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều )
…
Bên ngoài phòng hút thuốc, cục phó cũng cao ráo, trên tay còn đeo nhẫn cưới. Anh ta bập điếu thuốc trong miệng rồi đốt nó.
Giám đốc Nguyễn
Cục phó, anh đã hứa với tôi là tác động cục trưởng giúp tôi, bây giờ thành ra cơ sự như thế, lô hàng này trị giá hơn 100 tỷ làm sao nói tiêu hủy là tiêu hủy?
Giám đốc Nguyễn
Tiền tôi cũng đã gửi anh thêm rồi, bây giờ anh không thể xem như không có gì được.
Cục phó
Vấn đề là không phải không hạ hỏa cục trưởng được.
Giám đốc Nguyễn
Có cách nào, anh cứ nói cho tôi biết, hay cục trưởng muốn thêm tiền.
Cục phó
Tôi muốn chơi Kiều.
Giám đốc Nguyễn
Chơi Kiều ?
Tên cục phó cười lưu manh.
Cục phó
Sắp xếp Kiều đến khách sạn, ngay trong đêm nay, tôi muốn thử hàng trước.
Giám đốc Nguyễn
Cục phó chuyện này, cô ấy là thư ký của tôi.
Cục phó
Kiều quá sắc sảo, xinh đẹp, gu tôi.
Cục phó
Khó nghĩ thì tôi cho tiêu hủy lô hàng, người như Kiều thì cô ấy cũng lên giường với khá nhiều đối tác của anh rồi. Anh còn tỏ ra vẻ ái ngại làm gì, có một cô thư kí như vậy để đẩy hàng anh phải biết tận dụng.
Giám đốc Nguyễn
Cục phó anh hiểu lầm rồi, tất nhiên tôi sẽ sắp xếp.
Cục phó cầm card visit quăng vào mặt giám đốc Nguyễn.
Cục phó
Nói Kiều tôi đợi sẵn, đến nơi có người đọc số phòng.
Giám đốc Nguyễn
Dạ dạ cục phó.
Cục phó
Tôi đợi đúng 30 phút, đúng 30 phút không đến ngày mai cho tiêu hủy lô hàng.
Comments
Yến Nhi
😃😃😃 kh đc nóng Nhi ơi, kh chửi kh chửi
2025-04-13
13
𝓝𝓰𝓽𝓱𝓷𝓱𝓾𝔂🎀
anh nói mẹ tui là điếm không lẽ anh định cưới điếm về làm vợ hả
2025-04-13
6
Miu Hính là chồng tớ👾
bây dịnh t lại t cắn ổng á🙂
2025-04-15
4