Thanh Xuân To Lớn Của Chúng Ta [BIGBANG]
Chap 3 : Ánh mắt không cảm xúc
tác giả
hi các ngdep nha cảm ơn mn đã ủng hộ mik dc 7 like 🙂 mn oi mn kêu bạn bè vô đọc truyện vs like cho mik với mik xin đó huhu
tác giả
để mik có động lực làm nhiều chap nha càng nhiều like càng nhiều chap ít like thì vẫn ra chap nha😘😘😘😘
tác giả
thôi vô chuyện nè
Trời mưa tầm tã, cả lớp đều tụm năm tụm ba lại, riêng Ji yong vẫn ngồi một mình ở góc lớp, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
kwon ji yong
/Mưa... lại mưa nữa rồi, lúc nào cũng vậy , ngày nào cũng vậy. Từng giọt rơi như những lần mẹ khóc. Chẳng có gì thay đổi chỉ có mình là bị bỏ lại. /
Seung hyun liếc qua lần đầu tiên nhìn ra vẻ mặt đó của Ji yong. Không giống sự lạnh lùng mà cậu từng gặp mà là... một loại đau buồn nặng trĩu.
choi seung hyun
"Nhìn mặt thằng này... chẳng giống đang sống. kiểu như nó sẵn sàng biến mất bất cứ lúc nào".
Chuông tan học vang lên, Ji yong đứng dậy chậm rãi, sách vở ôm sát vào người, ánh mắt vẫn không có chút sinh khí. Cậu lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
Seung hyun vô thức đưa tay lấy nắm cổ tay Ji yong, kéo lại. Da tay lạnh ngắt, mỏng manh đến mức khiến seung hyun giật mình.
choi seung hyun
Người mày lạnh ngắt thế này, mưa còn chưa đủ sao? không mang áo mưa à?
kwon ji yong
-... Lạnh thì sao chứ? tao quen rồi!
Cậu rút tay ra khỏi tay seung hyun, ánh mắt trống rỗng, lặng lẽ rời khỏi lớp. Seung hyun đứng đó, ngơ ngác nhìn bàn tay mình- cảm giác lạnh buốt từ cổ tay Ji yong vẫn còn đọng lại.
Tại một góc viên, sau giờ tan học. Ji yong ngồi một mình dưới góc cây, áo đã ướt sũng, nước mưa thấm vào người nhưng cậu không hề che chắn hay di chuyển.
kwon ji yong
Có ai quan tâm đâu... mưa hay nắng cũng chẳng khác gì. Cũng chẳng có ai cần mình.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ mẹ.
TIN NHẮN:" mẹ xin lỗi... hôm nay mẹ lại không thể đón con. "
kwon ji yong
/Khẽ cười, một nụ cười buồn bã/Biết mà, lúc nào cũng vậy thôi.
Gió lạnh quét qua, cậu đưa tay ôm gối, đầu cúi xuống, nước mắt bất giác trào ra - lẫn vào nước mưa , nhưng không ai biết cậu đang khóc.
kwon ji yong
Có lẽ... chẳng ai thế giới này cần mình thật, mẹ thì bận, ba thì...
Hình ảnh kí ức hiện về - căn nhà cũ , tiếng cãi vã, tiếng mẹ khóc, tiếng ba quát mắng. Cậu run rẩy, nước mắt không ngừng rơi.
TỐI HÔM ĐÓ - TẠI NHÀ JI YONG
Mẹ cậu về trễ, nhìn thấy con trai đã ngủ gục trên bàn học, vết nước mắt còn đọng trên mặt.
mẹ ji yong
/khẽ thì thầm/ Ji yong à... mẹ xin lỗi...
Bà khẽ chạm vào mái tóc con trai, nhưng Ji yong đã giả vờ ngủ, cậu cắn chặt môi, nước mắt một lần nữa trào ra , không để mẹ thấy.
Ngày hôm sau - tại trường .
seung hyun ngồi gác chân lên ghế, mắt đảo quanh lớp, vô thức tìm bóng dáng ji yong.
choi seung hyun
"Nó đâu rồi? sao hôm nay nó chưa đến?. "
Một lát sau Ji yong bước vào lớp, khuôn mặt tái nhợt, mắt sưng đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
choi seung hyun
Này! mày bị bệnh à...?
kwon ji yong
Không liên quan đến mày.
Seung hyun cau mày, lần đầu tiên cậu cảm thấy giận thật sự - không phải vì bị nói móc, mà là bị sự bất lực khi không thể phá vỡ bức tường lạnh lẽo đó.
choi seung hyun
Mày sống kiểu đó, không mệt sao? cái kiểu giả vờ không cần ai...
kwon ji yong
Tao đâu có giả vờ, tao thực sự không cần ai...
Cả lớp im lặng, không ai nói gì. Seung hyun nhìn sâu vào mắt Ji yong, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy tim mình đau nhói.
tác giả
vậy đủ dài chưa nào các ngdep
tác giả
hay để chap 4 tui làm cỡ mấy nghìn từ nha
tác giả
chứ chap này có 693 từ à
tác giả
thôi nha nghỉ ngơi mai viết tiếp
tác giả
bai bai chúc các ngdep mai thi tốt nha tui làm truyện mà tui khóc luôn á cảm động vd thuong ji yong lắm 😭
Comments
vk ji-an😋😋🎀💋
như tả xác v... 😇
2025-04-18
3
Trần Mỹ Kỳy
Mình khóc áa 🥹
2025-04-14
1
bhann
đc á broo
2025-04-14
3