Vậy em nói đi tại sao lúc bên thì em rất ít khi cười còn ở bên thằng kia
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng cười với hắn
Nguyễn Quang Anh
Hay là em hết yêu tôi rồi hả ĐỨC DUY!!
Vừa nói hắn vừa bóp miệng em
Hoàng Đức Duy
Ức..anh giam cầm tôi
Hoàng Đức Duy
Đời này tôi không lấy anh thêm 1 lần n-
Em chưa kịp nói hắn đã tát vào mặt em 1 cái đau đớn
Hoàng Đức Duy
//sốc//
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vì thằng đó mà em không muốn lấy tôi
Nguyễn Quang Anh
ĐƯỢC LẮM !
Nguyễn Quang Anh
Tôi giết thằng đó xem em còn như nào với hắn
Hắn khóa cửa lại rồi rời đi ngay lập tức
Em cũng đã hiểu chuyện gì
Lúc đầu em chỉ nghĩ hắn chiếm hữu và lạnh lùng
Nhưng không ngờ anh ta lại là người độc ác và tàn nhẵn đến vậy..
Căn phòng rộng chưa đầy 20m². Một cửa sổ cao có song sắt. Một chiếc giường đơn. Không điện thoại, không internet. Không ai ngoài hắn biết em ở đâu
Em gần như đau khổ tuyệt vọng
Em quăng người đập mạnh vào cánh cửa gỗ, hét lên không thành tiếng. Bên ngoài — chỉ có tiếng bước chân hắn chậm rãi, lạnh lùng bỏ đi.
Đã một đêm em ở đây rồi
Bụng cũng đã đói meo vì chưa được ăn gì sau hôm đó
Em sắp ngất đến nơi rồi
Trong khi vẫn đang vướng vào suy nghĩ
Bên ngoài đã truyền tới tiếng động của đôi giày đang đi về phía cửa
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa//
Hoàng Đức Duy
//dè chừng//
Nguyễn Quang Anh
//đặt đồ ăn xuống//
Nguyễn Quang Anh
Ăn ngon nhé~
Nói chỉ một câu nhưng hắn đã vội vã đóng cửa lại mà rời đi
Comments