Chap 2: Gặp Gỡ - Ngẫu Nhiên Hay Định Mệnh? [1/2]

Hàn Mặc Thiên [Tác Giả]
Hàn Mặc Thiên [Tác Giả]
Tới Chap 10 không ai đọc thì bỏ quá
Tại Nguyên Đỉnh Thành
Thành phố tầm trung nằm ở khu vực biên giới Nam Châu của Thiên Đô Quốc
Cụ thể là chỗ của Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Phá!!!
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Hừ... [Thở dốc]
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Hừ... Hừ... Hừ... [Thở gấp, mồ hôi đầm đìa]
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Cuối cùng cũng đột phá được...
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Từ Hoàng Giai Sơ Kỳ đến Hoàng Giai Đỉnh Phong...
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Chỉ mất ba ngày... Liên tục đột phá bốn cảnh giới...
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Với một cơ thể vẫn còn khiếm khuyết về Thiên Hồn mà nói... Thì đúng là có hơi quá mức...
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Nhưng tiếc rằng... Không còn thời gian nữa rồi
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Dù vậy... Cũng đủ để phá nát cái trận pháp chết tiệt này rồi nhỉ... [Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống thân thể của mình]
Dứt lời, Tống Văn Tường lập tức ngồi xếp bằng, hai tay bấm ra những pháp quyết kỳ lạ. Hồn lực ngưng tụ, như từng đợt sóng dữ dội, bắt đầu bao phủ toàn bộ cơ thể hắn
Rắc...
Rắc...
Những tiếng nứt vỡ lạnh người vang lên từ chính thân thể Tống Văn Tường - như thể hẳn đang tự thiêu đốt mình để đổi lấy một quan trọng vậy
Oanh!!
Một tiếng nổ dữ dội vang lên, cuốn theo luồng hồn lực điên cuồng quét sạch cả căn phòng
Khi làn khói tan dần, một bóng người nữ mảnh mai dần hiện ra giữa đống đổ nát...
Một cô gái với làn da trắng mịn, mái tóc xanh đen rũ mềm xuống vai, đôi mắt xanh sâu thẳm đang đứng giữa căn phòng hỗn loạn
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Trận pháp phong ấn này cũng quá khoa trương đi chứ... [Liếc nhìn ra phía sau]
Chiếc giường cô vừa ngồi đã nổ tung, tan tành không còn mảnh vụn. Tường nứt, sàn vỡ, cả gian phòng giống như vừa trải qua một trận đại chiến
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Hên thật... có trận pháp cách âm bao phủ xung quanh. Không thì... vụ nổ này chắc kéo nguyên cả đám chạy tới xem mất [thở phào nhẹ nhõm, khẽ vuốt lại mái tóc rối bời]
Ánh mắt vô tình lướt qua một mảnh gương nứt dưới sàn. Trong đó phản chiếu gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn như sứ, mái tóc dài thướt tha, và...
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Hửm? Đây là... mình sao? Cơ thể mình lúc 18 tuổi à? [mắt mở to, tay khẽ chạm lên gò má như để xác nhận]
Ánh nhìn trượt xuống...
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
...A...A...A cái quỷ gì vậy chứ!?
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Nhưng mà... hai cái này... cũng quá bự đi!? [ánh mắt như hóa đá vài giây rồi lập tức ôm vội lấy ngực bản thân theo phản xạ]
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
...A...A...A cái quỷ gì vậy chứ!?
Má cô đỏ bừng như bị nhúng vô nồi lẩu cay, ánh mắt lấm lét như thể sợ ai đó đột nhiên xông vào
Cố gắng trấn tĩnh, nàng hít sâu một hơi... rồi quay lại đối diện mảnh gương, cố nặn ra một nụ cười
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Thôi kệ đi... Nhìn cũng xinh mà, đúng không? [Bĩu môi nhẹ, tay khẽ véo má mình một cái]
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
[thì thầm] Miễn sao... không ai thấy là được... Chứ mà ai bước vô ngay lúc này... chắc đào lỗ chui luôn quá...
Nói rồi, cô nhanh chóng lấy quần áo từ nhẫn trữ vật đeo nơi ngón áp út bàn tay phải. Một bộ y phục đơn giản của học viện Cơ Võ Nam Châu nhưng gọn gàng, mềm mại ôm lấy đường cong cơ thể vừa mới “biến hoá" kia
Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng như người vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhưng vẫn cố gắng gượng ra vẻ "thản nhiên", chỉnh lại cổ áo, vuốt lại tóc, hít sâu một hơi...
...Dù đôi tai thì vẫn đỏ đến tận mang tai
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Hừm... ổn rồi. Không ai thấy, không ai biết. Vẫn là Tống Văn Tường lạnh lùng cao ngạo như xưa [Gật đầu tự tin, nhưng ánh mắt lại vụng trộm liếc xuồng cơ thể mình lần nữa]
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
E... Hèm, nghiêm túc nào [Vỗ nhẹ hai bên má, lấy lại tinh thần]
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Hệ Thống Tinh Chủ! [Đưa tay phải lên, giọng nói đầy nghiêm túc]
Ngay lập tức, một hình cầu ánh sáng màu xanh lam xuất hiện trên lòng bàn tay cô, phát sáng với những đường vân công nghệ tinh vi, lập lòe như sống động
Hệ Thống Tinh Chủ
Hệ Thống Tinh Chủ
Tinh!!
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
[Suy nghĩ] Dưới sự trợ giúp của Hệ Thống Tinh Chủ, mình đã vô số lần thoát chết... Mình chỉ biết rằng nó được sư phụ tạo ra một nửa, phần còn lại... Là ai đó khác. Và đời trước, mình đã có được nó
Ngay khi dòng suy nghĩ ấy lướt qua, một bóng hình thiếu niên mờ nhạt thoáng hiện trong tâm trí cô xa xăm và quen thuộc
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
[Lắc đầu, mặt đỏ nhẹ] Không phải lúc này...
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
[Thầm nghĩ tiếp] Hệ Thống Tinh Chủ không chỉ sở hữu những năng lực kinh ngạc... Mà còn có khả năng sao chép Tinh Hồn Tướng của người khác để mình sử dụng
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Không ngờ nó lại theo mình sống lại... Và cả chiếc nhẫn này nữa
Cô liếc nhìn ngón áp út, nơi chiếc nhẫn lặng lẽ tỏa ánh sáng mờ
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Hệ Thống Tinh Chủ! Kiểm tra tình trạng của ta hiện tại!
Hệ Thống Tinh Chủ
Hệ Thống Tinh Chủ
Tinh!!
Hệ Thống Tinh Chủ
Hệ Thống Tinh Chủ
Cảnh giới hiện giờ của túc chủ là Hoàng Giai Đỉnh Phong
Hệ Thống Tinh Chủ
Hệ Thống Tinh Chủ
Trạng thái: Thiên Hồn khiếm khuyết
Hệ Thống Tinh Chủ
Hệ Thống Tinh Chủ
Hệ thống không gian đang được cài đặt lại
Hệ Thống Tinh Chủ
Hệ Thống Tinh Chủ
Hệ thống cấp bậc và quyền hạn đang được cài lại
Hệ Thống Tinh Chủ
Hệ Thống Tinh Chủ
Tình Hồn Tướng: Không
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
[Nghĩ thầm] Tuy rằng không biết vì sao hệ thống và chiếc nhẫn cùng mình sống lại...
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Phải bắt đầu lại từ đầu... Và mong gặp sư phụ sớm hơn
Cô siết chặt tay phải. Ánh mắt kiên định, nhưng nơi đáy lòng vẫn có một chút run rẩy như một cành cây non vừa gượng dậy giữa mùa đông
Một thời gian sau
Tại Nguyên Đỉnh Thành trung tâm phía Đông
Cụ thể là tại quầy thuốc Nam Châu
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Xin chào... Một người họ Tống đã đặt Thiên Long Căn mấy ngày trước, đã nhờ tôi lấy giúp...
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, mang theo chút khách sáo, nhưng không mất đi sự kiêu ngạo và tự tin vốn có
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân viên: Tiểu thư chờ một chút... Để tôi kiểm tra
Cậu nhân viên cúi đầu lễ độ, ngón tay lướt nhanh trên màn hình ghi chép
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân viên: Vẫn đang vận chuyển ạ... Trưa nay sẽ đến, khi đến chúng tôi sẽ lập tức báo cho Tiểu Thư ngay!
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
[Nghĩ] Vẫn phải đợi à...
Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu. Bước chân rời khỏi quầy, nhẹ như gió thoảng
Cô bước đi thong thả, từng bước như hòa vào nhịp sống chậm rãi nơi thành thị phồn hoa
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Lặng thầm suy nghĩ] Hiện tại không chỉ thiếu luyện đan sư... Mà ngay cả thuật luyện đan cũng đã lạc hậu quá nhiều
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Ở đại lục phía Nam, Thiên Long Căn đúng là ngàn vàng khó mua. Ấy vậy mà tại nơi này lại có thể đặt mua dễ dàng... [Giọng có chút giễu cợt]
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Chỉ cần tìm được vị thuốc cuối cùng của Tái Tạo Đan, ta có thể chữa trị được Thiên Hồn...
Cô khựng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện nét đau thương
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Nếu sư phụ ở đây thì tốt biết mấy...
Bất chợt, một bóng người mặc áo choàng đen lướt qua sát bên cô. Khí tức của người ấy khiến cô như nghẹt thở trong khoảnh khắc. Cô đứng sững lại, linh giác run lên dữ dội
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
[Nghĩ thầm] Khí tức là Thần Giai...
Cô định quay đầu nhìn kỹ hơn – nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một sát khí sắc lạnh như đao phủ tràn đến. Cảm giác rõ rệt: nếu quaу đầu... là chết!
Ngay lúc ấy, một giọng nói thiếu niên vang lên – bình thản nhưng mang một chút trào phúng
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
Hệ Thống Tinh Chủ à... Gặp được ta xem như ngươi có chút vận may. Dù hiện tại ta không còn giữ nhiều quyền hạn với Hệ Thống Tinh Chủ... Nhưng chỉ một phần quyền hạn thôi cũng đủ để ngươi sao chép được Tinh Hồn Tướng không cần trở ngại ngồi rồi...
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói quen thuộc của Hệ Thống Tinh Chủ lại vang lên trong đầu cô nhưng lần này lại trịnh trọng hơn
Hệ Thống Tinh Chủ
Hệ Thống Tinh Chủ
Quyền hạn thứ năm - Đã được mở khóa!
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
[Rùng mình] Khoan... Quyền hạn này... Chẳng lẽ là... Sư phụ!?
Cô vội quay người lại – và chợt khựng lại lần nữa
Trước mắt cô là thân ảnh người mặc áo choàng đen đang từ từ tan biến trong làn sáng mờ ảo. Tựa như tàn ảnh của ký ức bị gió cuốn đi
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Sư... phụ...?
Cô đưa tay phải lên theo phản xạ - nơi chiếc nhẫn trên ngón áp út đang lặng lẽ tỏa sáng
Rắc...
Rắc...
Tiếng vỡ vụn vang lên. Không gian xung quanh như một mặt kính bị đập nát, rạn nứt từng mảng
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
[Chợt tỉnh ngộ] Không... Đây không phải người thật... Mà là ký ức dữ liệu của sư phụ...
Cô siết chặt tay, ánh mắt nhìn về phía xa nơi ánh sáng cuối cùng của thân ảnh kia tan biến
Tống Văn Tường
Tống Văn Tường
Vậy thì... Sư phụ thật sự đang ở đâu đó... trong Nguyên Đỉnh Thành này...
Cảnh vật trước mắt lập tức vụn vỡ, như bong bóng tan biến. Mọi thứ trở về với phố phường ồn ã, người qua kẻ lại không ai để ý đến biến cố vừa rồi
Một nơi nào đó trong Nguyên Đỉnh Thành...
Trên nóc một tòa kiến trúc cao tầng, một thiếu niên nằm lặng lẽ. Mái tóc dài xõa tự nhiên, ánh mắt hững hờ nhìn bầu trời đang chuyển sắc
Âu Thiên
Âu Thiên
Quay về... quá khứ sao?
Cậu đưa tay trái lên che nửa khuôn mặt rồi bật cười, tiếng cười vừa nhẹ vừa mang chút điên cuồng... Rồi từ từ một chiếc nhẫn dần dần xuất hiện trên ngón áp út của cậu
Âu Thiên
Âu Thiên
Chuyện này... Càng lúc càng thú vị rồi!!
Chiếc nhẫn trên tay cậu, phát ra ánh sáng mãnh liệt, như hồi đáp cho một nửa kia của nó vậy
End chap 2
Hàn Mặc Thiên [Tác Giả]
Hàn Mặc Thiên [Tác Giả]
Bạn nào muốn làm hồ sơ nhân vật hay Tinh Giáp Hồn Tướng không??
Hot

Comments

Anima Seima

Anima Seima

kèo này 'anh' main nhà ta kèo dưới rồi :))

2025-04-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play