Chương 4

Ở phía bên kia Vương Dịch đã sớm cho người đi điều tra nàng.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*cầm trên tay tài liệu về nàng, nhìn mà miệng không ngừng nở nụ cười*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Châu Thi Vũ , được lắm, không hổ danh người phụ nữ mà ta để mắt tới.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
A Mạc, sắp tới có cuộc gặp với khách hàng bên Tây Ban Nha, hãy mời Châu Thi Vũ làm phiên dịch cho tôi, đừng nói là tôi mời cô ấy.
A Mạc
A Mạc
*Tỏ vẻ ngạc nhiên*
Không phải công ty có phiên dịch rồi sao, nhưng sao khi thấy tấm ảnh và thông tin của nàng thì khuôn mặt gian xảo hiện lên.
A Mạc
A Mạc
Lần này không phải gái tìm thiếu gia mà thiếu gia đi tìm gái sao...hehe.
A Mạc
A Mạc
*Thở một hơi dài* “Nhưng không biết sự hứng thú này được bao lâu đây, chắc cô gái này cũng chung số phận với những người kia thôi.”
..
Hôm sau nàng đến trung tâm thương mại để mua điện thoại mới.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Cũng thật may hôm đó mình chỉ mang theo điện thoại, nếu không là mất toi cả rồi.
Mua xong, nàng đi dạo quanh một vòng.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Chợt nhớ đến cái tên Vương Dịch*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Cái trung tâm này là của chị ta, khách sạn kia cũng là của chị ta, nhà hàng kia cũng thế... Sao đi đâu cũng toàn là chỗ của chị ta. Hừ, bực mình quá.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Nói rồi tự nhéo má của mình cho đừng nghĩ tới cô nữa.*
Nàng ghé vào một nhà hàng, đặt một phòng riêng để ăn. Bảy năm rồi nàng chỉ toàn ăn ngoài, mỗi lúc như vậy cô thấy mình rất cô đơn, nàng rất nhớ ba mẹ mình.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Đang nghĩ đến tôi sao....tiểu Châu?
Đang ngồi đâm chiêu thì có một giọng nói trầm ấm phía sau thốt lên.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Theo phản xạ mà giật mình định đứng dậy bỏ chạy*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Giữ nàng lại ôm chặt*
Nhận ra được mùi hương trên người cô nàng mới bình tĩnh lại, giọng nói lạnh lùng:
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Lại là chị sao? Sao chị biết tôi ở đây? Đây là phòng tôi đặt riêng mà, sao chị vào được? À mà khoan...chị biết tên tôi?
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Hỏi gì mà nhiều thế tôi không trả lời hết được.*Vừa nói vừa hôn lên tóc nàng*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Tay ôm chặt hơn*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Cái tên này bỏ ra ngay, làm cái quái gì vậy hả?! *Khó chịu vùng vẫy*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Buông ra*
Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của cô.
Cô đi sang phía đối diện nàng, thản nhiên ngồi xuống, chân bắt chéo, tay thì chống cầm, nhìn cô lúc này soái vô cùng.
Nhưng nàng không hề bị lây động
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Trừng mắt nhìn cô* Chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ? Vương tổng tìm tôi là có chuyện gì sao
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Tôi nhớ em nên đến gặp không được sao?
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Buồn cười! Tôi là gì mà đáng để cho Vương tổng gia đây phải nhớ.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Hôm đó là em đã đồng ý là người phụ nữ của tôi, chúng ta còn "kịch chiến" quyết liệt lắm mà. Trí nhớ em kém vậy sao?
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Ngại đến đỏ mặt*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Chị im miệng, tôi chỉ là bị chị ép mới đồng ý. Lời bị ép nói thì làm sao có thể coi là thật chứ.*Giận dữ*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Lời thật lòng hay giả dối cũng đều nói đã nói ra rồi, mà nói ra rồi thì không rút lại được. Dù muốn hay không em cũng đã là người của tôi rồi.
Đáp lại sự giận dữ của nàng cô trả lời một cách nhẹ nhàng, nét mặt còn hơi cười.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Biết mình không cãi lại nên định bỏ đi*
Nhưng cửa đã bị chặn lại.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Rốt cuộc là chị muốn gì đây?
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Dọn đến ở với tôi.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Không!
Nàng thẳng thừng từ chối mà không cần suy nghĩ.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Dù muốn trả thù cũng không cần phải ở lại căn nhà đó
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Bất ngờ* Chị điều tra chuyện riêng của tôi?
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Đã lỡ điều tra rồi thì phải điều tra cho tới.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng* Đó là chuyện của tôi, tôi tự có cách giải quyết, không phiền Vương tổng đây quan tâm.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Em nên biết có những chuyện em không thể và không bao giờ làm được. Nhưng nếu em mở lời tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện giúp em.
Cô dường như đã đoán được tâm tư của nàng. Nàng chịu đựng ở lại căn nhà đó lâu như vậy là vì muốn tìm ra sơ hở của họ. Nhưng đã bảy năm rồi những thứ nàng tìm được không đủ để gia đình họ sụp đổ cho đến vài tháng trước nàng vô tình nghe lén được cha con họ trốn thuế. Đã vài lần nàng lén vào phòng họ để tìm tội chứng nhưng cô lại tay trắng đi ra, bọn họ giấu nó quá kĩ nên cô cần nhiều thời gian hơn.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Chị thực sự có thể giúp tôi?
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Khẽ gật đầu*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Như tôi nói, nếu như em mở lời.
Vì trả thù, nàng đã phải chịu đựng ở trong căn nhà đó quá lâu, nàng không muốn ở lại đó thêm giây phút nào nữa. Bây giờ ngay trước mặt đang có người muốn giúp nàng, nàng cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng nàng không thể hiện nó ra.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Tiến lại gần cô*
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Được, nếu chị có thể giúp tôi thì tôi đồng ý
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Nhìn nàng như vậy trong lòng lại hiện lên sự đau lòng*
Nàng luôn từ chối cô, nhưng giờ lại đồng ý nhanh như vậy, chắc nàng đã phải chịu đựng rất lâu, suy cho cùng thì nàng cũng chỉ là một đứa trẻ.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Đứng bật dậy*
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Không nói lời nào mà ôm nàng vào lòng, xoa đầu nàng*
Hành động của cô rất kì lạ, trong lòng nàng đang hạnh phúc nên cũng không còn cáu ghắt với cô nữa.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Chị là đang thương hại cho cho tôi sao? Nếu vậy thì tôi không cần đâu.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Bất ngờ*
Cô không phải đang thương hại mà hành động của cô cũng chính cô không hiểu được.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Chuyện chính đã nói xong giờ đi thôi.
Cô buông nàng ra nhưng vẫn ôm vai nàng bước ra ngoài.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Chị để tôi tự đi.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Căn bản không nghe nàng nói mà còn ôm chặt hơn*
Cô kéo nàng ra xe.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Chúng ta đang đi đâu vậy.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
Đương nhiên là về nhà.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
Nhà tôi đến ngã tư rẽ phải, cảm ơn.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Nhíu mày khó chịu* đó không phải nhà cô.
Thấy bộ dạng cô như vậy nàng mới đột nhiên nhận ra, trước đây nàng chưa từng thừa nhận đó là nhà nàng , nhắc đến căn nhà đó nàng chỉ có tức giận, nhưng hôm nay nàng lại lỡ miệng, nhưng người tức giận không phải nàng mà là chị ta, tại sao chứ.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
A... Tôi.... chỉ nói vậy thôi, chị đừng để ý.
Nói rồi nàng lại đâm ra im lặng, nàng ngồi sát cửa xe, mặt cứ hướng ra phía bên ngoài, nhìn có vẻ như đang ngắm cảnh.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Nhìn nàng cách xa mình như vậy mà kéo hông nàng*
Trong chớp mắt cả hai người đã ngồi sát nhau.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Cố ý gỡ tay cô ra*
Nàng không muốn cãi với cô vì còn có người khác trên xe.
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝘿𝙞̣𝙘𝙝
*Mặt lạnh* Muốn lên đùi của tôi ngồi thì cứ tiếp tục.
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
𝘾𝙝𝙖̂𝙪 𝙏𝙝𝙞 𝙑𝙪̃
*Nghe vậy ngồi im*
Cả quãng đường đi nàng như một bức tượng vậy.
Thường thì mấy tên công tử nhà giàu rất ẻo lả, nhưng cô thì thực sự rất mạnh, ngay cả đai đen như nàng cũng trở nên yếu ớt trước cô.
NovelToon
HenZen
HenZen
Ý là cũng hơn 100 mấy fl mà ra truyện flop xỉu luôn chời , do truyện dở hay do tui xu =)))))
Hot

Comments

wangzhou

wangzhou

đang thích bộ này lắm đừng có nản mà drop nha tr 😭

2025-04-15

4

NM💓

NM💓

truyện hay lắmmmm

2025-04-24

0

wangzhou

wangzhou

truyện hayyyyyy

2025-04-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play