dù cho cô có làm điều gì thì tôi cũng không đến nỗi có ác cảm với cô
Diệu Hàm
anh chắc chắc không
Kiến Văn(hoàng đế)
(gật đầu nhẹ)
Diệu Hàm
nếu bây giờ tôi giết anh anh cũng sẽ không có ác cảm với tôi sao
Kiến Văn(hoàng đế)
(sững người)
Kiến Văn(hoàng đế)
ha ha cô nghĩ là cô sẽ giết được tôi sao
Diệu Hàm
tại sao lại không chứ (dơ nấm đấm lên)
Kiến Văn(hoàng đế)
(khẽ liếc nhìn đám ám vệ sau lưng đang chuẩn bị lao lên)
Kiến Văn(hoàng đế)
(ra hiệu không được hành động)
Kiến Văn(hoàng đế)
được rồi được rồi tôi tin cô được chưa
Diệu Hàm
như vậy còn được
Diệu Hàm
hừ (quay người rời đi)
Kiến Văn(hoàng đế)
(lẽo đẽo theo sau )
Diệu Hàm
anh còn đi theo tôi làm gì ,anh nên về nhà của anh đi
Kiến Văn(hoàng đế)
tôi không có nhà (tỏ vẻ đáng thương)
Diệu Hàm
tại sao lại như vậy chứ
Kiến Văn(hoàng đế)
trước kia tôi sống ở nhà bà của tôi nhưng bà tôi đả qua đời rồi, bà nói với tôi hãy sang làng đối diện sống
Kiến Văn(hoàng đế)
tại vì ở đây có họ hàng của tôi sinh sống nên bà nói tôi sang đây sống nhờ trong nhà họ
Kiến Văn(hoàng đế)
nhưng khi tôi đến nơi thì họ không cho tôi vào nhà nên tôi đành đi lang thang khắp nơi
Diệu Hàm
(nhìn với ánh mắt thương cảm )nếu đã như vậy thì anh đến nhà tôi sống vài ngày cũng được
Diệu Hàm
để tôi nói với mẹ của tôi
Kiến Văn(hoàng đế)
như vậy có phiền cho cô quá không hay là cô cứ để tôi lang thang cho đến khi tôi tìm thấy cha mẹ của tôi cũng được
Diệu Hàm
không phiền lắm đâu tôi cho anh ở nhà tôi đến khi anh tìm thấy cha mẹ của mình rồi anh rời đi
Kiến Văn(hoàng đế)
nếu như cô đã nói như vậy thì xin làm phiền nhà cô rồi
Diệu Hàm
được rồi để tôi dẫn anh về nhà tôi
nửa canh giờ sau
Diệu Hàm
đến nhà của tôi rồi anh vào đi
Diệu Hàm
mẹ ơi con về rồi
nhvật phụ
mẹ Diệu Hàm :(vội vàng chạy ra) con về rồi
Diệu Hàm
vâng con về rồi
nhvật phụ
mẹ Diệu Hàm :(nhìn con gái yêu thương) con à hay là con ở nhà đi để một mình mẹ đi chửa bệnh cho người ta cũng đủ nuôi con rồi
Diệu Hàm
thôi mẹ à trong người mẹ bị bệnh cứ để con làm ,để con được một lần báo hiếu cho mẹ
Diệu Hàm
con không thể để cho mẹ vất vả thêm ngày nào nữa
Diệu Hàm
mẹ Diệu Hàm :nhưng mà ....
Diệu Hàm
thôi mẹ à đừng nói chuyện này nữa, đây là (khựng lại )
Diệu Hàm
(quay sang hắn nói nhỏ) mà anh tên gì vậy
Kiến Văn(hoàng đế)
ừm tôi tên là Nghiên Vũ
Diệu Hàm
à mẹ à đây là Nghiên Vũ anh ấy là bạn của con đến chơi nhà mình vài ngày ạ
nhvật phụ
mẹ Diệu Hàm :(lúc này mới chú ý đến hắn )nếu đã là bạn của Diệu Hàm thì mau vào nhà đi con
nhvật phụ
mẹ Diệu Hàm :đứng ở ngoài nắng lắm đấy
Kiến Văn(hoàng đế)
dạ dì cô cũng vào nhà luôn đi chứ
Diệu Hàm
tôi tự biết không cần anh phải nhắc đâu
Kiến Văn(hoàng đế)
(cười nhẹ )vậy sao nếu đã như vậy thì sao cô vẫn đứng ở ngoài kìa
Diệu Hàm
hứ vậy thì đã sao
nhvật phụ
mẹ Diệu Hàm :rồi hai đứa mau vào đi đừng co mà tình tứ cho bà già này coi nữa
vào khoảng buổi chiều
Kiến Văn(hoàng đế)
nè đi chơi không tôi dẫn cô đến chỗ này đẹp lắm
Diệu Hàm
cũng được thôi đi thôi
Diệu Hàm
(đứng dậy di chuyển)
Kiến Văn(hoàng đế)
(đi theo sau cô)
đến nơi
nơi mà hắn dẫn cô đến là một cánh đồng hoa đầy màu sắc
cánh đồng hoa mọc thành hình tròn ở giữa là một cây tử Đinh Hương cao
Diệu Hàm
sao tôi chưa từng biết đến nơi này mặc dù đã sống ở đây hơn chục năm chứ
Kiến Văn(hoàng đế)
ha ha vậy sao trong lúc đi lang thang bên trong làng cô tôi đã vô tình phát hiện ra chỗ này đó
Diệu Hàm
(cười cuối xuống ngửi những bông hoa)hoa ở đây thật đẹp
Kiến Văn(hoàng đế)
(nhìn cô cũng vô thức cười theo)
Kiến Văn(hoàng đế)
(nói nhỏ )tôi thấy em còn đẹp hơn cả những bông hoa này nữa
Diệu Hàm
hả anh nói gì vậy
Kiến Văn(hoàng đế)
không tôi có nói gì đâu chắc cô nghe lầm rồi
Diệu Hàm
ồ vậy chắc tôi nghe lầm rồi
như vậy cho đến vài tháng sau
trong vài tháng này hắn đã dẫn cô đi khắp nơi đẹp nhưng để cô không nhớ nhà thì hắn chỉ cùng cô đi đến những nơi gần làng
khoảng thời gian này tình cảm giữa cô và hắn đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều
khi đó trong cung
Dạ Nguyệt
thật mệt quá
Dạ Nguyệt
tên hoàng đế đáng ghét đã đi chơi thì thôi đi còn bắt ta thượng triều thay hắn bắt ta giả là hắn phê chuẩn tấu chương cho hắn
Dạ Nguyệt
để cho hắn đi chơi ta là quý phi chứ có phải là trâu là ngựa của hắn đâu chứ tên chết bằm
Dạ Nguyệt
ám vệ đâu
nhvật phụ
ám vệ :(xuất hiện) ngài cần gì thưa quý phi
Dạ Nguyệt
đi kêu tên chủ của các về đi
nhvật phụ
ám vệ :vâng ạ (biến mất)
quay lại bên hắn
Diệu Hàm
hôn nay huynh định dẫn ta đi đâu
Kiến Văn(hoàng đế)
hôm nay chúng đi đến cánh đồng hoa nơi mà muội thích nhất đi
Diệu Hàm
(phấn khích )cảm ơn huynh nhiều lắm
Kiến Văn(hoàng đế)
nếu đã thích như vậy thì đi thôi
Diệu Hàm
được ạ
tại cánh đồng hoa
Diệu Hàm
(rượt hắn ) huynh mau dừng lại Nghiên Vũ huynh dừng lại ngay cho ta ,mau thả bông hoa lại cho ta
Kiến Văn(hoàng đế)
ta không dừng lạ đó thì sao ai bảo muội lại chân ngắn chứ
Diệu Hàm
huynh còn dám trêu ta nữa sao huynh có giỏi thì dừng lại cho ta
Kiến Văn(hoàng đế)
không không ta không dừng lai đó thì sao
Kiến Văn(hoàng đế)
lêu lêu đồ chân ngắn
Diệu Hàm
huynh đã như vậy thì xem đây
Diệu Hàm
(chạy nhanh hơn)
Diệu Hàm
(chạm vào hắn) ta bắt được huynh rồi này
Diệu Hàm
(đè hắn xuống,vô tình chạm mũi chạm vào mũi hắn )
Diệu Hàm
(lập tức bật dậy) xin lỗi huynh ta không cố ý
Kiến Văn(hoàng đế)
không sao đâu ngốc ạ
---
tác giả (cáo)
góc giải thích
tác giả (cáo)
bởi vì mỗi lần đi du xuân Kiến Văn thường sẽ đi khá xa mà lại không muốn triều chính loạn nên sẽ nhờ Dạ Nguyệt lên triều và duyệt tấu chương giúp vì Nguyệt có thể làm được điều đó
Comments