[Đn Wind Breaker Nii Satoru] Hồi Quy Vô Tận
5
Kotoha Tachibana
cơ mà...trước hết cậu cứ dưỡng thương nhà anh ta đi
Kotoha Tachibana
khi nào thấy đỡ rồi thì cậu hẵng về nhà
Hayane Yuki
"anh ta?" /liếc nhìn Umemiya /
Umemiya Hajime
/cười khựng/ °v°
Kotoha Tachibana
nhà cậu ở đâu thế? mà tại sao cậu bị ngất ở ngoài đường vậy? đã thế còn phơi mình giữa mưa nữa
Hayane Yuki
tôi cũng không biết
Kotoha hiểu ra gì đó nên cô không gặng hỏi em nữa mà thay vào đó là sự quan tâm
Kotoha Tachibana
không sao đâu, tôi luôn bên cạnh cậu mà
Umemiya Hajime
nè Yuki, em sợ điều gì à?
Umemiya Hajime
em cứ xin lỗi hoài, mặc dù em đâu có lỗi gì
Kotoha Tachibana
/vỗ nhẹ vai em/ được rồi, cậu không làm gì sai cả đâu, thế nên không cần phải xin lỗi
Kotoha Tachibana
tôi không biết trước kia cậu trải qua những gì, nhưng mà bây giờ tụi tôi có cậu thì cậu chỉ cần nói lời cảm ơn với tụi tôi là được
tôi lảng tránh cái nụ cười của Kotoha dành cho tôi, tôi vẫn chấp nhận sự tốt bụng của cô ấy, nhưng tôi không thể nào đồng ý nổi cho cái sự hiện diện này
rằng tôi đang làm phiền và cản trở họ
Kotoha Tachibana
trời tối rồi, anh có muốn ăn gì không?
Umemiya Hajime
anh á? ờm...cho anh đĩa omurice đi
Umemiya Hajime
Yuki nè, em có muốn ăn omurice Kotoha làm không? em ấy làm ngon lắm đó
Umemiya Hajime
đảm bảo em sẽ thích, mỗi lần mọi người ăn đồ Kotoha nấu là ai cũng trầm trồ hết trơn
thế là Kotoha dẫn Umemiya và em sang bên tiệm cô ấy, cô mời em vào đợi bàn và nhắc khéo Umemiya phụ cùng
Kotoha Tachibana
lấy hộ em bịch rau cải trong tủ lạnh
Umemiya mở tủ lạnh, anh lia mắt tìm cái bịch rau mà Kotoha nói, đột nhiên cô ghé sát bên anh và nói nhỏ
Kotoha Tachibana
em thấy Yuki ấy, lúc thay đồ cho cậu ấy trên người toàn vết thương, nhiều chỗ bầm tím với rỉ máu nhiều, còn có vài vết xước nữa
Kotoha Tachibana
mà đau như thế cậu ấy chịu nổi được em cũng nể cậu ấy đấy, vết thương bị rách mà không băng bó gì cả
Kotoha Tachibana
em nghĩ chúng ta nên đối xử tốt với Yuki hơn, em không muốn cậu ấy bị thiệt thòi đâu
Kotoha Tachibana
"Hẳn Yuki chịu nhiều chuyện quá khứ lắm, tội nghiệp cậu ấy"
nghe Kotoha kể lại như vậy anh cũng mở lòng, nhưng anh không tha thứ cho kẻ đã khiến em trở nên đau khổ như thế này, anh tiếc vì anh không đến sớm hơn để được che chở cho em
một đứa trẻ tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều thương đau, xót xa cho số phận bi ai này, làm gì có ai thương em thật lòng
Umemiya chuyển hướng nhìn sang phía em, em đang gác tay bần thần về vô định
Hayane Yuki
"khó chịu thật, không có thuốc lá"
Hayane Yuki
"lát nữa mình phải mua một hộp mới được "
Khía cạnh nhỏ: Yuki hay thường xuyên hút thuốc giải tỏa stress, từ lúc mất đi đứa trẻ trong bụng, cô hút thuốc rất nhiều
Kotoha đặt đĩa omurice xuống bàn, một đĩa cơm trứng thơm ngon béo ngậy trưng bày trước mắt em
Hayane Yuki
"nhìn ngon nhỉ?"
em cứ ngồi nhìn thức ăn đặt trên bàn, chẳng động đũa
Kotoha Tachibana
sao thế? cậu không ăn à?
Umemiya Hajime
Yuki mau ăn đi, hồi sáng em chỉ mới ăn cháo thôi, để bụng đói vậy không hay đâu
Hayane Yuki
cái này...của tôi à?
Hayane Yuki
tôi ăn được hả?
Kotoha và Umemiya ngạc nhiên khi em đặt câu hỏi kì lạ, họ im lặng nhìn nhau rồi dịu dàng trò chuyện với em
Kotoha Tachibana
tất nhiên rồi, tôi nấu cho cậu mà
Umemiya Hajime
đúng rồi, ngon lắm á^^
cả hai ngơ ngác nhìn em múc từng miếng cơm lên ăn rồi lại nhìn nhau mỉm cười hài lòng
lúc chưa lấy chồng, em chỉ toàn ăn cơm trắng với rau, có chồng rồi, em được ăn sơn hào hải vị, nhưng chẳng có cảm giác gì do khi ăn với gia đình chồng toàn cơm chan nước mắt, toàn nỗi bức xúc, oan ức
bây giờ một món đơn giản em lại cảm thấy ngon đến lạ
vét sạch đĩa cơm, em chắp tay cảm ơn bữa ăn
Kotoha Tachibana
có muốn uống gì không?
Kotoha Tachibana
nhiều đường chứ?
Hayane Yuki
2 muỗng nhỏ thôi
Hayane Yuki
"định nói cà phê..."
Umemiya Hajime
Yuki ăn xong rùi hả?
mặt Umemiya vui như hoa cười tươi vô cùng, em chỉ biết nhìn không biết nói gì
Umemiya Hajime
Yuki ngủ sớm nha, mai anh cho em xem cái này
Umemiya Hajime
bí mật (◠‿・)—☆
cả buổi tối hôm đó Kotoha và Umemiya toàn bắt chuyện với em, họ mới biết rằng em trầm tính và ít nói, đôi lúc sẽ có những hành động như một người lớn, kể cả cách ăn nói
song, em chuyển về nhà Umemiya và ngủ tại đó
Kotoha Tachibana
anh mà làm gì Yuki là chết với em/lườm Umemiya /
Umemiya Hajime
/sợ tái mét/ a-anh biết rồi
sáng ngày mai, bình minh ló dạng ánh mặt trời, các tia nắng chiếu hậu vào rèm khung cửa sổ, em đã tỉnh giấc
Hayane Yuki
"mấy giờ rồi?"
Hayane Yuki
"mình chưa từng ngủ một giấc đã như này"
trước kia, em xuề xòa chăm lo gia đình, đến nỗi bọng mắt thâm lại và da nhợt nhạt đi
Hayane Yuki
"mình phải rời khỏi đây nhanh thôi"
6h15 Hayane Yuki đã rời khỏi ngôi nhà
Umemiya vui mừng sắp tới sẽ giới thiệu em cho bạn bè, hiện tại anh đang ở trong bếp nấu bữa sáng, vừa nhẩm miệng ca hát vừa bày đồ ăn
Umemiya Hajime
"mong chờ quá đi, chắc chắn bọn họ sẽ thốt lên wow cho mà coi" ( ´◡‿ゝ◡`)
sau đó anh lên phòng em và gõ cửa
Umemiya Hajime
Yuki ơi, anh nấu đồ ăn sáng cho em nè, dậy đi em
Umemiya Hajime
"hình như em ấy vẫn còn ngủ"
Umemiya Hajime
ờm...lát nữa em có dậy thì xuống ăn nha, anh sắp đi học rồi
Umemiya mở cửa phòng ra và bất ngờ!!
Comments