/Đại học XYZ - sân sau khu C- nơi tụi sinh viên gọi là "đấu trường không chính thức"//
Kijay
//giậm chân, thế thủ hạ thấp, giọng trầm đầy đe doạ//Tới đi kira
Kira
//siết chặt nắm tay, ánh mắt như rực lửa// Mày muốn đấm ,tao cho đấm . Nhưng tao không đảm bảo mày còn ngồi học được sau hôm nay.
t/g
//một cú đấm móc của kira -né được. Nhưng cú đá xoay vòng sau đó thì găm thẳng vào kijay.//
Kijay
//rên khẽ, rồi phản đòn bằng một cú đấm thẳng vào vào ngực kira. Cú va mạng khiến kira trượt chân lùi lại vài bước.//
Kira
//lau vết máu ở môi, cười nhếch môi// Mày khá hơn hồi cấp ba đấy ...nhưng vẫn chậm hơn tao một nhịp.
t/g
//kira bật người lên, đấm móc trái, rồi phải - liên hoàn. Kijay đỡ được một cú, trượt chân,bị ngã. Cả đám bạn ngồi coi đều nín thở.//
Big shrak
//lẩm bẩm nhỏ đủ cho kresh nghe//Cái này không phải đánh nhau nữa...là tâm lý đè tâm lý.
Kresh
//run tay bật livesrteam mà quên chỉnh riêng tư//"Đấu Trường kira-LIVE"
t/g
//kira áp sát,tay trái giơ lên định giáng cú kết thúc... Thì ---
???
ĐỦ RỒI!!
t/g
//Giọng nói vang lên như sấm. Dứt khoát, sắc lạnh. Cả sân quay lại. Một người bước ra khỏi bóng râm – sơ mi đen ôm sát, ánh sáng chiếu lên mái tóc đen óng như tơ lụa. Mắt trái rực đỏ đục như đá ruby bị sương mù phủ. Một chiếc sừng nhỏ màu đỏ mọc nhẹ trên đỉnh trán, như vết tích của điều gì không thể lặp lại.//
Kira
//đứng khựng giữa không trung, cú đấm chưa kịp hạ xuống. Gương mặt đông cứng lại. Ánh mắt run lên.//
Kira
...Songfish ?
Dương
//tròn mắt// Hả?! Ủa?
siro
//nheo mắt nhìn kỹ rồi vỗ nhẹ Dương// Anh Songfish kìa... Anh họ của Kira đó.
Dương
//thì thầm với Siro, mắt vẫn không rời khỏi cảnh trước mặt// Hồi nãy mà ảnh xuất hiện trễ 10 giây là Kijay thành pháo bông rồi.
siro
//vẫn nhai bánh mì lặng lẽ, nhưng nuốt hơi khó// Ừ… mà lần đầu thấy nó khóc mà không chửi thề.
t/g
//Songfish bước tới chậm rãi, nhưng mỗi bước đều khiến không khí như chùng xuống. Ánh mắt không giận, chỉ đau.//
songfish
Em định gãy tay nữa à?
t/g
//Một giây lặng im. Rồi–––//
Kira
//bỏ tay xuống, đôi mắt đỏ ruby hoe lên nước mà cố kìm, lảo đảo vài bước rồi… nhào tới ôm chặt lấy Songfish. Không nói gì. Chỉ siết chặt.//
t/g
//Cả sân như chết lặng. Một Kira nóng nảy, ngang ngược, không sợ trời không sợ đất… đang run run ôm người anh họ, như thể vừa thoát khỏi giấc mơ cũ.//
songfish
//nhẹ xoa đầu Kira, bàn tay có vết chai nhẹ, giọng khàn đi nhưng vẫn dịu dàng// Tao về đây không phải để coi mày đánh nhau. Tao về để nhắc mày… mày còn anh. Và tao không muốn mày lại gãy tay thêm lần nào nữa.
Kijay
//Kijay đứng dậy, ánh mắt đầy ngổn ngang. Không còn thù địch. Chỉ còn hiểu. Và tiếc nuối.//
Kijay
//nói nhỏ, không cho ai nghe rõ// Xin lỗi… vì lúc đó tao không lên tiếng.
Comments