Trường cấp 3 Kim Dương là một ngôi trường điểm của thành phố Hoa Hạ. Nơi đây tụ tập chẳng ít nhân tài, hầu như ngoài giỏi ra thì học sinh phải còn đẹp nữa. Nhưng! nếu muốn được tôn trọng thì ít nhất gia thế phải giàu thù mới trụ được lâu ở nơi đây
Từ xa có một chiếc xe Ferrari màu đỏ thẩm chạy tới
Mọi học sinh xung quanh đều trố mắt đánh giá
Nhạc Đường Khả
Cảm ơn chú, chú về cẩn thận/mỉm cười ngọt ngào/
Từ phía xa Ngô Ngọc Anh nhìn thấy Nhạc Đường Khả liền đi đến
Ngô Ngọc Anh
Hi, sao nay tới sớm thế?
Nhạc Đường Khả
Cậu đoán xem?
Nhạc Đường Khả nhìn Ngô Ngọc Anh đang suy nghĩ thì bật cười giải thích
Nhạc Đường Khả
Cậu quên hôm nay A Bảo có trận bóng rổ à
Ngô Ngọc Anh
À đúng rồi, ôi trời quên mất
Nhạc Đường Khả
Hahaaa~.. cậu đúng là..
Đường Khả đưa tay chỏ chỏ lên mũi Ngọc Anh trêu ghẹo, lúc sao cả hai liền sánh vai nhau đi vào trường
Hàn Tiêu Nghiêm
.... /cười nhạt/
Từ phía sau khi cô đi liền xuất hiện một nam sinh ngũ quan tuấn tú tinh xảo, hắn luôn dõi theo bóng lưng cô và nở nụ cười chứa đầy sự chiếm hữu
Nhạc Đường Khả
Bye nha, hẹn tiết 5 ở sân bóng rổ
Ngô Ngọc Anh
Ok
Thế là cả hai tách nhau ra, cô về lớp cô còn Ngọc Anh về lớp Ngọc Anh
_______________
Nhạc Đường Khả
Mình ngồi đây nha/chỉ/
Hàn Tiêu Nghiêm
Ừm/../
Nhạc Đường Khả
"Không vui à? "/bĩu môi/
Lát sau thì GVCN đi vào lớp, mọi người trong lớp liền im lặng ai về chổ nấy
Cô Giáo CN
Khi cô đọc đến tên ai thì giơ nói có nhé
Cả lớp đồng thanh vâng
Cô Giáo CN
Nhạc Đường Khả
Nhạc Đường Khả
Dạ có/dơ tay/
Cô Giáo CN
Âu Hoàng Thiên Bảo
Âu Hoàng Thiên Bảo
Có.
Nghe được giọng quen thuộc cô liền quay xuống nhìn Thiên Bảo mỉm cười nhưng hắn chẳng thèm đáp lại
Buộc cô phải vác gương mặc ủ rủ quay lên
Hàn Tiêu Nghiêm
..... /nhíu mày + ghen/
Cô giáo đang báo sỉ số thì Diệp Vy Vy bước vào lớp khiến cô vô cùng tức giận
Cô Giáo CN
Em biết mấy giờ rồi không mà còn đi trễ/tức giận/
Diệp Vy Vy
Em biết nhưng mà...
Cô Giáo CN
Không nói được chứ gì, tiết này ra hành lang đứng cho tôi
Diệp Vy Vy
Dạ vâng/cúi đầu/
Nhạc Đường Khả
.. /nhếch môi/
Thời gian mãi trôi đưa cho đến khi ra về
Ren ren ren
Mọi người liền vác cặp lên vai đi ra về
Riêng một vài người liền đi sang sân bóng rổ
Ngô Ngọc Anh
Nhanh đi Khả Khả, trận bóng rổ sắp bắt đầu rồi kìa/thúc giục/
Nhạc Đường Khả
Rồi rồi... /bất lực/
Khi đi ngang qua máy bán nước Đường Khả liền dừng lại suy nghĩ gì đó, sau đó liền mua lấy 2 chai nước
Đến trước sân đấu, lúc này nơi đây đã đông cứng người. Ngọc Anh nhìn thấy phía xa có người quen liền dẫn cô đi lại xin chổ ngồi
Nào ngờ họ lại dẫn bọn cô đến chổ băng ghế cho tuyển thủ ra sân, lúc đầu cô hơi lo ngại nhưng khi biết đây là ghế của Âu Hoàng Thiên Bảo cô liền nở nụ cười ngồi xuống
Comments
Thư Nguyễn
Truyện rất hay
2025-07-03
0