[Rhycap] Vai Diễn Tạm Thời?
Chọn cách không đến...
Ngày hôm ấy, trời nắng. Không phải thứ nắng gay gắt đến bỏng rát, mà là thứ nắng vàng nhạt như nhuộm loang trên những con đường ký ức. Trên sân khấu được trang hoàng lộng lẫy giữa khuôn viên khách sạn ven hồ, người ta thấy một cô dâu xinh đẹp đang nắm tay chú rể tiến lên bục cao nhất, nơi họ sẽ trao nhau lời hứa trăm năm. Ai nhìn vào cũng khen xứng đôi, ai cũng mỉm cười, nâng ly chúc phúc.
Chỉ có một người, không cười nổi. Cũng không thể rơi nước mắt.
Quang Anh – trong bộ vest trắng – bước đến cạnh Duy, ánh mắt lấp lánh như thể cả thế giới đang dừng lại chỉ để ngắm nhìn hai người họ. Duy cười, dịu dàng như thể chưa từng biết đến khái niệm của tổn thương.
Và rồi họ trao nhẫn cho nhau.
Khách mời đứng dậy, vỗ tay, những tiếng “chúc mừng” vang lên rộn ràng, chan hòa trong bản nhạc đám cưới đang nhẹ nhàng lướt qua không khí.
Nhưng giữa những âm thanh hân hoan ấy… có một khoảng trống mà không ai nghe thấy. Khoảng trống của một người vắng mặt – một người từng là tất cả với một người trong hai kẻ đang đứng trên lễ đường kia.
Không gửi hoa.
Không gửi lời chúc.
Không để lại dấu hiệu gì, như thể sự vắng mặt ấy là một sự chối từ, một lời từ biệt câm lặng.
Trong hôn lễ Quanh Anh thể hiện rõ trên khuôn mặt vẻ lo lắng
Duy không nó gì mà chỉ biết nhìn anh rồi cười gượng
Hoàng Đức Duy
*Em biết anh đang chờ chị ấy mà...*
Hoàng Đức Duy
*Em đã nghĩ rằng anh đồng ý cưới em vì đã quên được chị ấy rồi*
Hoàng Đức Duy
*Nhưng ...em thua rồi*
Duy đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện hôm ấy của anh với cô
Và cũng nhìn thấy cả vẻ buồn bã và thất vọng của anh ngày hôm ấy nữa...
Phương và Quang Anh từng là một chuyện chưa từng gọi tên, nhưng tồn tại thật – âm ỉ, dịu dàng và không kém phần đau đớn. Họ không phải một đôi công khai, không có những tấm ảnh tình tứ hay những lời tỏ tình ồn ào. Nhưng ai từng chứng kiến họ nhìn nhau, lặng im khi đối diện, rồi giận nhau những chuyện chẳng đáng giận… đều hiểu, có một thứ gì đó sâu hơn cả tình bạn, nhưng chẳng bao giờ dám gọi là yêu.
Bởi....cô không muốn công khai
Duy là người yêu của Quang Anh, là người công khai, là người "được chọn". Nhưng Duy cũng là người chưa từng biết rằng, trái tim người mình yêu – đôi khi vẫn hướng về một phía khác, về một người không tên, không vị trí, nhưng luôn hiện diện trong từng cái chớp mắt, từng cơn thở dài.
Cái bóng của cô thực sự quá lớn
t/g bay tới đâyyy
Viết liệt tay ròi đó tim cho t/g đi
t/g bay tới đâyyy
Nhanh lênnnnn
Comments