Chap 4: Tự trách

Chiếc xe lăn bánh qua cây cầu cũ hướng về phía trung tâm thành phố
Trên xe một bầu không khí ảm đạm bao trùm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn nghĩ về chuyện Thành An nói à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Anh chỉ đáp một tiếng rồi cứ thế rơi vào trầm tư
Đầu anh cứ văng vẳng câu nói của Thành An lúc đó nó như găm chặt vào đầu anh
" Vụ án mất tích 10 năm trước "
Những ký ức đáng sợ trong anh bắt đầu tái hiện lại
Cứ vậy mà suy nghĩ đến mức tay bấu chặt vào nhau hằn lên những vệt đỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng bấu nữa tay sắp chảy máu rồi
Quang Anh lên tiến phá tan suy nghĩ trong anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh haiz anh bình tĩnh lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh..anh thật sự lo lắng lắm 10 năm rồi " giọng có chút nghẹn "
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
5 năm rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đừng tự trách nữa phải bình tĩnh hung thủ đã để lại dấu hiệu vậy thì chắc chắn có gì đó liên quan mật thiết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc chắn sẽ tìm được nên anh phải tỉnh táo lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tìm ra sự thật năm đó * Chưa bao giờ mình thấy anh ấy mất tập trung vậy *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" lo lắng "
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Sẽ được đúng không *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Thành An liệu có chính xác không.. *
Chiếc xe lăn bánh trên đường cũng đưa hai người về mình của mình
Quang Hùng sau một ngày mệt mỏi anh liền đi vào nhà tắm tắm rửa
Nước trong phòng tắm cứ chảy róc rách đến khoảng 30 ohuts sau anh bước ra trên người quấn cái khăn tắm
Tay thì lau khô tóc rồi với tạm bộ quần áo ở trên giường
Thay đồ xong anh cần tập hồ sơ trên bàn vừa xem vừa suy nghĩ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần này anh chắc chắn sẽ tìm ra sự thật
Mở ngăn kéo bàn làm việc ra từ trong đó anh lôi ra một tấm ảnh
Tấm ảnh đó là anh chụp cùng người em trai đã mất tích của mình
Bức ảnh đã ngả vàng do năm tháng nhưng vẫn rất phẳng phiu do được nah giữ gìn thật kỹ
Trong ảnh hai người cười đùa với nhau thật trong sáng và rạng ngời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh xin lỗi do nah quá vô dụng...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" ánh mắt nặng trĩu tay mân mê bức ảnh "
Mọi thứ trong phòng vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng thở của mình anh
Thật trống vắng
Căn nhà rộng rãi nhưng chẳng mấy tiếng cười thật cô đơn biết bao
Ngắm kĩ tấm ảnh anh cất vào tủ rồi nằm lên giường với đầu róc khô một nửa tay tựa trên chán nhắm ghiền hai mắt đi vào giấc ngủ
Hot

Comments

cua 🦀

cua 🦀

fic cs H ko ạ

2025-04-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play