List Truyện: Kẻ Câm Không Biết Nói
Chap 1: Duyên phận (1)
Duyên phận của tôi với hắn không giống như keo 502 nhưng sao lại cứ dính với nhau như vậy
Tôi một mình giữa lòng thành phố đông đúc
Ở nơi đây có ngàn người, gặp vô số loại người
Một cái tên tưởng chừng là mỹ miều nhưng đằng sau lại là một khu mật vụ tập trung của chính phủ
Tôi đi bình thản lướt ngang qua bảng hiệu "Không phận sự cấm vào!"
Kiểm tra một số thủ tục nhỏ với bảo an rồi tôi tiếp tục đi
Nói rằng mật vụ cũng oai phong phết nhưng tôi không phải mật vụ
Với cách ăn mặc tầm thường đi đôi dép đã rách thì so như thế nào với mật vụ áo đen kính đen được cơ chứ
Cố Tư Vũ
/Cầm một chậu nước/
Tôi đến với một lý do, dọn dẹp vệ sinh
Ai cũng muốn có ước mơ và ước mơ của tôi là làm mật vụ uy danh khắp chốn
Nhưng đó chỉ là ước mơ xa vời
Hiện thực luôn tàn khốc như vậy
Tiếng súng nổ vang trời, những thành cửa sắt cứ thế bị đạp đổ
Những cô nhân viên từ trong phòng làm việc xô chạy toán loạn
Khi Cố Tư Vũ nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn
Họng súng của ai đó đã chĩa thẳng vào giữa trán muốn chạy cũng khó thoát
Trái tim cậu thót lại một nhịp
Lăng Nhiễm
Điệp vụ GJ đúng không?
Có một sự thật rằng, Cố Tư Vũ là một kẻ câm điếc
Đáng lí ra có máy trợ thính nhưng xui xẻo là nó đã bị hỏng phải đến ngày mai mới có thể sửa xong
Cố Tư Vũ buông chiếc xô đầy nước phịch xuống đất
Nước ào ạt đổ xuống chân, ướt sũng
Đối phương nói, cậu không hiểu nhưng khẩu hình miệng có vẻ là hỏi về Điệp viên gì đó
Cậu không nghe được càng không thể nói
Anh ta với khuôn mặt đủ sắc chán ghét nhìn Cố Tư Vũ rồi lặng lẽ rời đi
Hắn hạ súng xuống, nhanh chóng bước qua cậu
Lăng Nhiễm
Nghĩ là tôi tin sao?
Lăng Nhiễm
Nơi này không có gì đáng tin cả.
Cố Tư Vũ không nghe được chỉ ngỡ rằng người xa lạ lạnh lùng này đã bỏ qua
Cậu vừa bước một bước, mắt bắt đầu lờ đờ, chân nhũn ra
Ánh mắt của anh ta cũng như vừa nhận ra được điều gì đó
Comments