{Michikatsu X Yoriichi} Làm Lại Từ Đầu
chap 3
michikatsu lúc 7 tuổi
/ánh mắt hắn nhìn về tấm lưng của người phụ nữ được một cậu bé đỡ đần/
người phụ nữ ấy không ai khác là phu nhân tsugikuni hay nói cách khác là người mẹ của hai anh em
còn cậu bé cạnh bà,khỏi phải nói thì hắn cũng đoán ra được mà chẳng cần nhìn
hắn nhớ vào thời gian hắn 7 tuổi, bệnh tật của bà vẫn chưa phát triển rõ ràng
chỉ có mình yoriichi mới nhận ra được căn bệnh quái ác đang dần hình thành bên trong bà,do bởi đôi mắt dịu kì mà thần đã trao cho yoriichi
hắn tự trách tại sao bản thân không nhận ra được thứ đang bào mòn sức khỏe của bà sớm hơn chứ
hắn chỉ quan tâm đến kiếm thuật mà chẳng chú ý gì đến tình trạng của bà
nếu biết sớm hơn thì mọi thứ sẽ.....
phu nhân tsugikuni
cảm ơn con đã đưa ta về phòng,con có thể về phòng con được rồi.yoriichi
giọng nói trìu mến,ấm áp vang lên lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ
yoriichi lúc 7 tuổi
/cúi đầu hành lễ rồi bước từng bước về lại căn phòng nhỏ của mình/
michikatsu lúc 7 tuổi
/nhìn theo từng bước chân đi có phần lè mè của yoriichi/
michikatsu lúc 7 tuổi
yoriichi vẫn vậy,hắn vẫn luôn bên cạnh mẫu thân
michikatsu lúc 7 tuổi
nhưng mà....sao sáng nay hắn ta không ở chỗ tập kiếm của mình nhỉ?
trong trí nhớ của hắn,yoriichi thường ngồi một bên trên hành lang đối diện với hắn,xem hắn tập kiếm mỗi ngày
nhưng sao bây giờ yoriichi không xuất hiện ở đó nữa nhỉ?
hay đã có điều gì xảy ra khiến cho yoriichi thay đổi như thế ?
michikatsu lúc 7 tuổi
/ngẫm ngợi một chút mà chẳng có một câu trả lời hợp lí nào/
thôi mình quan tâm làm gì,nên về phòng thôi
hắn vẫn phải tập kiếm thuật như lịch trình cũ
trong bài dạy học,mắt hắn có cơ hội thì cứ nhìn qua hành lang như đang chờ hình bóng ai đó
nhưng cho dù đã kết thúc buổi học thì người hắn mong chờ vẫn chưa thấy đâu
michikatsu lúc 7 tuổi
/thở dài có phần thất vọng,rồi lủi thủi đi về lại phòng của mình/
con t/g lười biếng
hắn trông buồn vậy cũng đúng
con t/g lười biếng
vì trong quá khứ khi hắn kết thúc buổi học thì thường hay tán ngẫu với yoriichi
con t/g lười biếng
mặc dù yoriichi lúc đó như cái củi khô,ngồi im re vô cảm nghe hắn nói như đúng rồi
con t/g lười biếng
mà hồi đó có vậy thôi mà hắn cũng vui cả ngày rồi
con t/g lười biếng
vì ít ai lắng nghe hắn tâm sự về cuộc sống của hắn mà không có phàn nàn gì giống như yoriichi
con t/g lười biếng
hehe nay đến đây thôi
con t/g lười biếng
bái bai
👋🌘👄🌒
Comments