Sẽ Luôn Là Của Nhau [ Đồng Ánh Quỳnh × Minh Hằng ]
3. nhận ra
Đã hai tháng kể từ ngày nàng đem cô về hầu riêng để cô có một cuộc sống ổn hơn
Mối quan hệ của cả hai cũng trở nên tốt hơn cô cũng đỡ rụt rè hơn trước
Tối hôm đó trong lúc cả hai đang ngồi ăn cơm thì
thanh hải
Em ơi cậu muốn có một đứa con hay là
Chưa kịp nói hết câu nàng đã chen vào
minh hằng(nàng)
Nhưng tôi thì không
minh hằng(nàng)
Tôi không thương cậu
Nàng biết cậu Hải thương nàng lắm nhưng nàng không thương cậu nàng nhiều lần cũng có giải thích nhưng cậu không chịu nghe đành thôi vì cậu thương nên chưa bao giờ dám trái ý nàng
thanh hải
Nhưng em là mợ hai nhà này đó
minh hằng(nàng)
Tôi có ép cậu cưới tôi sao
đột nhiên cậu Hải nổi cáu lên vì hôm nay lúc đi làm nghe mọi người bàn tán về việc nhà cậu không có con thêm việc nàng lúc nào cũng lạnh nhạt khiến cậu trở nên tủi nhục vì mang danh là đàn ông lại không được tôn trọng
Cậu vung tay đập bể chén cơm đang ăn khiến mảnh vỡ văng khắp bàn vô tình xước trúng vào tay nàng
thanh hải
Cậu cậu xin lỗi cậu không cố ý
Nàng nhìn vào tay rồi nhàn nhạt ăn vài miếng cơm cho hết rồi đặt bát xuống, nàng nhìn cậu nàng cười nhẹ
minh hằng(nàng)
Cậu muốn thì cứ cưới thêm vợ tôi không ý kiến đâu
Cậu đang luống cuống muốn chạm vào vết thương trên tay nhưng bị nàng né và bỏ đi sau câu nói đó
thanh hải
Tới bây giờ em vẫn không thương tôi sao hả Hằng cậu xin lỗi em
Sau đó cậu cũng rời đi ra khỏi nhà đến quán hát mà tối nào cậu cũng thường tới để trò chuyện uống rượu với các cô đào
ánh quỳnh(cô)
Mợ ơi con vào được không mợ
cô bước vào trên tay cầm theo cái khăn nhỏ
ánh quỳnh(cô)
mợ đưa tay cho con lau để đỡ đau nha mợ
minh hằng(nàng)
sao giờ không ăn cơm mà chạy vào đây
miệng hỏi vậy chứ tay vẫn đưa cho cô lau, vì sợ nàng đau nên cô vừa lau vừa thổi nhẹ nhẹ
ánh quỳnh(cô)
dạ con sợ mợ đau
Một câu nói nhỏ nhưng khiến trái tim nàng rung lên 1 khoảng, cảm giác này là sao
Sau khi lau và băng xong vết thương cô không đi lại ngồi thụp bên dưới nhìn nàng
ánh quỳnh(cô)
Mợ ơi sao mợ không thương cậu Hải cậu tốt mà mợ
minh hằng(nàng)
Ai đời bị ép cưới mà thương không em
ánh quỳnh(cô)
Vậy mợ .... mợ thương ai chưa mợ
nàng bất ngờ với câu hỏi của cô nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời
Bất giác tay nàng di chuyển xuống sờ vào má cô khiến cô có chút ngại nhưng lại lấy tay mình để lên tay nàng
ánh quỳnh(cô)
Vậy Quỳnh thương mợ có được không
Câu nói khiến nàng bất ngờ mà im lặng đến cứng người tim đập nhanh liên tục
Cả hai cứ như vậy nhìn nhau
ánh quỳnh(cô)
Xin lỗi mợ con xin lỗi còn quá phận rồi thưa mợ con đi ngủ mợ ngủ sớm đi nha mợ
Cô vội rút tay ra sau đó cuối đầu chạy ra đồng thời nước mắt cô rơi vì cô biết khoảng cách cả hai quá lớn tình cảm này là sai trái vì ai lại chấp nhận đàn bà với nhau đã vậy còn là gái có chồng rồi chứ
Đêm đó nàng nằm suy nghĩ không biết có thật sự có cảm xúc với cô không nhưng sao lần nào cô lại gần chăm sóc nàng đều thấy vui tim nàng lại đập mạnh như vậy rồi vô thức nàng nhớ ra giữa mình và Quỳnh thật sự giống như mít và anh
Sáng hôm sau cô vẫn hầu nàng một cách bình thường chỉ có nàng có lẽ đã chấp nhận sau 1 đêm suy nghĩ
diệp anh
Này làm gì mặt đăm chiêu vậy
diệp anh
Xạo quá nhìn mặt biết liền
diệp anh
Sao hôm qua có nhận lời yêu chưa
minh hằng(nàng)
ủa sao biết
diệp anh
Người thương tui nói tui biết hết trơn trọi
nàng lắc đầu ngao ngán với mít con nhỏ siu thông tin đó
diệp anh
sao không chấp nhận nhìn cũng bic bà cũng thương ngta đấy
diệp anh
Hôm qua nghe mít nói con nhóc đó khóc nhiều lắm
minh hằng(nàng)
Bà cũng thấy mà sao còn hỏi
minh hằng(nàng)
Tui là đàn bà em ấy cũng vậy tui là gái đã có chồng rồi sao như vậy được
diệp anh
Nhưng bà thương em ấy mà đúng không
minh hằng(nàng)
ừa thương chứ thương em ấy thật rồi
Một nụ cười đã nở ra sau cánh cửa ấy chính là Quỳnh, cô định vào đưa quýt cho hai người thì vô tình nghe được
diệp anh
Bà thấy tui với mít đó cũng có sao đâu còn về chồng bà thì sớm muộn gì cũng nạp thêm vợ thôi chẳng sao đâu
minh hằng(nàng)
Nhưng tui không xứng tui đã có chồng rồi đã vậy bây giờ tui chỉ tính sổ sách phụ cậu hai trong người cũng chỉ có 30 công đất riêng lấy gì nuôi em ấy khi bị phát hiện
diệp anh
Ngta 2,3 công là sống nhàn rỗi rồi đó bà tham lam ghê
minh hằng(nàng)
ủa vậy hả ai biết
minh hằng(nàng)
để khi nào thích hợp tui sẽ nói cho em ấy biết
diệp anh
Vậy coi tốt không bà sống cho bà đi nha đừng vì ai nữa
diệp anh
Thoy tui đi kím chồng tui đây
Comments