{ Song Ngư Nam X Xử Nữ } Tiếng Vọng Thanh Xuân Mang Tên Tuổi Trẻ
Chap 1
Bỏ qua lớp học mật ngữ đi
Vì bây giờ mình sẽ dắt bạn đến một lớp học do mình viết
Và sẽ là nơi 2 tâm hồn đối lập gặp nhau
—————
Sáng sớm.
Nắng như mật rót qua ô cửa kính, len lỏi lên mép bàn, lấp lánh trên những hạt bụi lơ lửng chưa kịp tan.
Lớp học im ắng, chỉ có tiếng gió nhẹ xào xạc qua hàng cây ngoài sân, vọng vào như khúc nhạc dạo đầu cho một ngày mới.
Ghế bàn xếp thẳng hàng, vài chiếc còn in vết tay ai đó vừa ngồi lại hôm qua.
Ánh sáng rọi qua, lấp lánh trên tấm bảng đen, hắt lên tường trắng một màu vàng hanh dịu dàng và ấm áp.
Mọi thứ vẫn còn lặng.
Như thể lớp học đang thở.
Một hơi thở dài và sâu trước khi ồn ào ùa đến.
Ngay cạnh cửa sổ nơi nắng rơi dịu dàng nhất, cô gái nhỏ ngồi yên lặng như một phần của buổi sớm.
Cao chừng một mét sáu lăm, vóc dáng thanh mảnh, mái tóc đen dài xoăn gợn sóng buông nhẹ xuống lưng ghế, ánh nắng chiếu lên tóc cô tạo nên một vầng sáng mơ hồ như những sợi chỉ vàng.
Cô tựa lưng hờ hững, chân bắt chéo, tay giữ lấy quyển tiểu thuyết đã sờn gáy. Mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ, miệng khẽ cong lên — một nụ cười nhẹ chỉ ai tinh ý mới thấy được.
Lớp học im ắng, thời gian như ngừng lại quanh cô.
Giữa thế giới còn chưa tỉnh giấc, cô đã sớm chìm sâu trong một thế giới khác — nơi câu chữ là nhịp tim, là hơi thở.
Trên mái tóc ấy, có một điểm nhấn dịu dàng — chiếc cài màu nâu đất, gọn gàng mà tinh tế.
Gắn trên đó là hai bông hoa sứ nhỏ, làm từ chất liệu mềm mại như cánh mây, dịu như mùi hương thoảng qua buổi sớm.
Chúng không nổi bật, nhưng lại khiến cả mái tóc bỗng trở nên có hồn — như một chi tiết nhỏ lặng lẽ kể câu chuyện về cô: giản dị, chăm chút, và luôn mang theo chút hoài niệm.
Bỗng nhiên, tiếng động rất khẽ — không phải tiếng mở cửa, cũng chẳng phải tiếng chào.
Chỉ là… chiếc cài tóc bị tháo ra.
Cô không cần quay lại. Không cần nhìn cũng biết.
Cậu ấy.
Người luôn hành động tùy hứng như thể thế giới là một trò chơi.
Người có vẻ bất cần, đầy nghịch ngợm và ồn ào — hoàn toàn trái ngược với cô, người luôn sống trong những khuôn mẫu, lặng lẽ, nghiêm túc đến mức đôi khi chính mình cũng thấy ngột ngạt.
Vậy mà… cậu ấy luôn biết cách khuấy động sự yên bình của cô.
Theo cái cách mà chẳng ai khác dám thử.
Doãn Doãn - Xử Nữ Nữ
Lâm Dạ mau đưa đây
Lâm Dạ - Song Ngư Nam
Ra đây mà lấy nè // Giơ lên cao //
Cậu đứng đó — cao nghều với dáng người mảnh khảnh, cao tận mét tám như thể chiều cao ấy được trời ban chỉ để trêu ngươi người khác.
Thân hình gầy nhưng không yếu đuối, mà lại toát lên một vẻ tự do, như gió — không bao giờ chịu ở yên một chỗ.
Mái tóc xanh dương nhạt hơi rối, ánh nắng buổi sớm hắt vào khiến từng sợi tóc phản chiếu ánh bạc, giống như mặt biển lúc sớm mai.
Đôi mắt cậu cũng cùng một sắc xanh ấy — nhạt và sâu, vừa lạnh lẽo như nước hồ mùa thu, lại vừa có gì đó nghịch ngợm như sóng nhỏ đập bờ.
Cậu nhìn cô, cười một cái rất nhẹ, rất “cậu” — không cần lý do, không cần xin phép.
Rồi giơ chiếc cài hoa sứ lên, đong đưa trước mặt như thể mới vừa “nhặt được báu vật”.
“Lại cài thứ bánh bèo gì vào tóc thế này?” — giọng cậu vang lên, nửa chọc ghẹo, nửa thân quen.
Và cô, vẫn không quay đầu lại, chỉ thở dài trong lòng:
Là cậu. Lại là cậu. Lúc nào cũng là cậu.
Trọng Nghĩa - Song Tử Nam
Lâm Dạ cậu cũng gan quá rồi đó nhaaaa
Lâm Dạ - Song Ngư Nam
Trọng Nghĩa nhìn xem, không phải cậu ấy lúc giận rất đáng yêu mà:))
Doãn Doãn - Xử Nữ Nữ
Nè Lâm Dạ tôi không chơi với cậu nữa, mau trả đây
Cậu vẫn đứng đó, cao lớn, nghênh ngang, vừa nói chuyện rôm rả với Trọng Nghĩa — thằng bạn cùng lớp hay cười, cũng bất cần chẳng kém.
Tay cậu vẫn vô thức cầm chiếc cài tóc của cô, đong đưa như thể đó chỉ là món đồ chơi trẻ con. Hai bông hoa sứ mềm mại khẽ rung theo từng cử động, tưởng như sắp rơi khỏi mép kẹp.
Cô nhìn thoáng qua — ánh mắt sắc như dao lướt một đường lên cánh tay cậu.
Không nói gì.
Không cần lời nào cả.
Trong một khoảnh khắc, nhanh như chớp, cô vươn tay giật phăng chiếc cài ra khỏi tay cậu.
Dứt khoát. Không chút do dự.
Như thể nếu chậm thêm một giây, sự yên tĩnh trong lòng cô sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.
Chiếc cài nằm gọn lại trong lòng bàn tay cô, hai bông hoa sứ nhè nhẹ rung lên, như thở phào vì trở về đúng chỗ.
Cậu ngừng nói nửa chừng, khựng lại — ánh mắt đảo sang, bắt gặp cái nhìn nghiêm túc đến mức lạnh lùng của cô.
Nét cười trên môi vẫn chưa kịp tắt hẳn, nhưng đã chậm lại.
Lâm Dạ - Song Ngư Nam
Cô nương nay cọc thế ~
cậu buông một câu nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt thì chợt lóe lên một tia gì đó — không phải bỡn cợt.
Chỉ là, cô không buồn đáp.
Chỉ nhẹ nhàng quay đi, cài lại chiếc kẹp lên mái tóc đang xõa, chỉnh hai bông hoa sứ cho ngay ngắn như cũ.
Và nắng — lại rơi lên tóc cô, lên lưng ghế, lên khoảng lặng vừa kịp quay trở lại.
Cô đứng dậy, nhẹ như một cơn gió vừa lướt qua bờ vai người lạ.
Không một tiếng động thừa.
Chỉ có tiếng gập nhẹ của quyển tiểu thuyết, chiếc đánh dấu trang nằm im lìm giữa những câu chữ chưa kịp kết thúc.
Comments