[ ĐN Shin Cậu Bé Bút Chì ] Nghệ Thuật
4. Bản án của kẻ cười đầu tiên
"Bản án của kẻ cười đầu tiên"
Sasaki Yuo, hắn bị tách khỏi nhóm một cách kì lạ. Một bức thư nặc danh bỏ vào ngăn bàn với dòng chữ nguệch ngoạc nhưng có chủ ý
"Mày là đứa đầu tiên phải trả giá. Ra sân bóng cũ lúc tan học. Một mình.
Yuo, nó vốn kiêu ngạo, nghĩ là ai đó muốn gây gỗ liền đi mà không chút đề phòng.
Sasaki Yuo
Hừ, lại một tên muốn gây sự
Nhưng sân bóng hôm ấy hoàn toàn vắng. Chỉ có một bóng người chính là Bo, cậu bé trầm lặng đứng lặng lẽ quay lưng lại
Sasaki Yuo
//Gằn giọng//mày gửi thư đấy à? Bộ mày cũng muốn chết giống con nhỏ Haruhi hả?
Bo
...//Cầm con dao (giả)//
Nhưng thực ra không cần dao vì ngay khoảng khắc tên đó bước vào sân thì vệ sĩ của Ai đã từ phía sau đập mạnh vào gái cậu ta bằng baton bọc cao su
Ở một căn phòng tối, đèn bật lên. Một đèn pin bật lên, một ánh sáng chiếu vào khuôn mặt đáng sợ của nó
Ai, đang ngồi trên ghế một nữ hoàng lạnh lùng đang đưa tay đỡ cằm
Shin, đứng tựa vào tường ánh mắt lặng lẽ khác hẳn ngày thường.
Nohara Shinnosuke
*Tên đầu tiên nhỉ?*
Kazama, cầm sổ và liệt kê từng hành vi của nó đã làm với Haruhi
Tooru Kazama
*Không thể tha thứ*
Masao, với khuôn mặt lạnh lùng hiếm thấy đang cầm một túi đá viên
Satou Masao
*Mở màn đây à*
Sakurada Nene
Da mặt cậu dày thật đấy, đau tay ghê
Suotome Ai
//khẽ cười// Máu của cậu sẽ là phần dạo đầu tuyệt đẹp cho vở kịch này
Tooru Kazama
Masao //Đóng quyển sổ//
Họ dùng túi đá đập vào tay chân nó dù không để lại hết gãy nhưng đau tới tận xương
Kuroiso đặt vài vết cắt nhỏ bằng dao mổ loại chuyên dụng đủ để máu chảy, đủ để đau nhưng không để lại sẹo
Bo
//Thì thầm vào tai nó//Cậu nên nhớ cảm giác này, vì cậu sẽ thấy nó trong những giấc mơ đấy
Khi thầy cô và bố mẹ phát hiện ra thì hắn đang ở sân bóng và hắn chỉ nói bản thân mình bị vấp té vì chính hắn cũng chẳng dám hé nữa rồi
Nohara Haruhi
//Mỉm cười//Anh ấy té à? Không sao chứ ạ? Em mong là anh ấy không đau quá...
Em đứng trong ánh chiều tà mỉm cười rồi quay lưng đi
Em biết chuyện này là do ai làm, và em cũng biết họ đã làm những gì
Nụ cười em như gió, lạc quan như nắng nhưng ẩn sau lại là lưỡi dao đầu tiên trong vở kịch máu, nợ máu trả máu mà. Em rất hiền lành nhưng cũng rất thù dai, họ làm gì em thì em sẽ trả lại
Comments